Đương nhiên là Hạ Diên không biết suy nghĩ trong lòng đám bạn hắn, hắn theo bản năng há miệng cắn lấy cái thìa.
Lâm Chi Thuỷ mãi mới nhận ra, cái thìa kia... cậu hình như... đã dùng rồi...
Nhưng hình như Hạ đại ca không biết, Lâm Chi Thuỷ giấu đôi tai đang đỏ lên ở sau tóc.
Đối diện với ánh mắt mong đợi của Lâm Chi Thuỷ, Hạ Diên đè phản ứng bài xích đồ ngọt ở cổ xuống, nói vô cùng trái với lương tâm: "Cũng không tệ lắm."
Mùi kem vẫn quanh quẩn trong miệng hắn mãi không tan.
Ánh mắt Lâm Chi Thuỷ sáng lên, suy nghĩ hôn gián tiếp kia đè xuống, cậu đẩy cả miếng bánh gato đến trước mặt Hạ Diên: "Hạ đại ca, ngài ăn nhiều một chút."
Cậu vẫn muốn bón cho Hạ đại ca ăn như vừa nãy, nhưng nghĩ tới cái thìa mình đã dùng trong tay Hạ Diên, cậu lại không có dũng khí nữa.
Cậu sợ không kiềm chế được lại nghĩ đến những thứ kia.
Những người khác cũng đã hoàn toàn hoá thành tượng gỗ.
Bọn họ không biết gì cả, cũng không thấy gì hết.
Hạ Diên liếc nhìn đám bạn thân của mình mấy lần, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lâm Chi Thuỷ, vẻ mặt không đổi gật đầu một cái, nếu như là một người khác đẩy đồ ngọt đến trước mặt hắn như vậy, thậm chí còn bảo hắn ăn nhiều một chút, hắn sẽ đi thẳng.
Có điều lúc này hắn quả thật đã từ từ ăn một miếng bánh ngọt, sau đó tỉ mỉ thưởng thức, nhìn nét mắt hoàn toàn không nhìn ra hắn không thích ăn thứ này.
"Tao thấy ảo giác rồi thì phải, tao uống nhiều rồi." Lục Thiệu lảo đảo lắc lư mở cửa đi ra ngoài, hắn quyết định đi ra ngoài để tỉnh rượu, tiện thể hút một điếu thuốc một chút.
Chử Thừa và Văn Húc liếc mắt với nhau, sau đó làm một ly.
Tay Lâm Chi Thuỷ len lén đến gần ly nước màu xanh da trời bên cạnh, lúc vừa vào cậu đã nhìn chằm chằm vào ly đồ uống này, màu sắc rất đẹp.
Hạ Diên nhấp một ngụm rượu, đè vị ngọt trong miệng xuống, nhìn động tác tự cho rất kín đáo của bạn nhỏ, cả người hắn ngả về phía sau.
Bỏ đi, nồng độ của rượu kia không cao, không uống say được.
Lâm Chi Thuỷ không biết nhất cử nhất động của mình đã lọt vào mắt Hạ đại ca, lúc với tới ly rượu còn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, phải cần một ít rượu mới có thể đè những suy nghĩ rục rịch ngóc đầu trong lòng cậu xuống.
Rượu này màu xanh da trời, dưới ánh đèn màu sắc lại càng đẹp hơn, ngửi cũng không nặng mùi rượu, Lâm Chi Thuỷ dè dặt nếm thử một ngụm, híp mắt lại.
Có một chút xíu vị ngọt, uống rất ngon.
Cậu nhấp một hớp lại một hớp, quên mất là mình đang "lén" uống rượu.
"Ngon không?" Giọng nam trầm thấp dễ nghe đột nhiên xuất hiện ở bên tai cậu, Lâm Chi Thuỷ mơ màng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy gương mặt với chút xíu nụ cười kia của Hạ Diên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Nổi tiếng sau khi kết hôn với tổng tài bá đạo (Giới giải trí)
HumorTên gốc: 嫁给霸总后我成名了 Tác giả: Mập không ăn gừng (Bất Cật Khương Đích Bàn Tử) Editor: Achlys Văn án: Vì liên hôn gia tộc, Lâm Chi Thuỷ, một minh tinh nhỏ tuyến 18 "bị ép" phải gả cho nam thần Hạ Diên mà mình đã thầm mến nhiều năm. Vào ngày kết hôn ấy...