Thời gian cứ thế trôi qua, đã 1 năm từ ngày họ nói với em là bọn họ thích Machiko, Takemichi cũng dần ít đi cùng với bọn họ hơn nhưng cũng không ai để tâm cho lắm ngoài trừ Machiko vì tất cả đều quan tâm đến việc lấy lòng Machiko hơn.
"Hôm nay anh lại không đi họp bang nữa sao ?"- Machiko lo lắng hỏi Takemichi.
"Ừm, anh hơi mệt. Có em đi là được rồi mà."- Takemichi gãi đầu cười trừ nhìn em trai của mình.
"Tháng này anh không đi họp ngày nào luôn đó."- Machiko hờn dỗi rúc mặt vào hõm cổ anh trai mình rồi mè nheo nói tiếp.
"Hay là hôm nay em cũng trốn họp với anh nha ."
"Không được nha, như vậy mọi người sẽ lo đó."- Takemichi đưa tay xoa đầu Machiko, dịu dàng khuyên nhủ cậu.
Takemichi biết nếu Machiko không đi thì mọi người sẽ buồn lắm, không có em cũng được và Takemichi cũng không muốn đến đó nhìn những người mình thích quan tâm em trai song sinh của mình. Thà em không thấy thì tâm sẽ đỡ đau hơn, nghĩ đến đây thì lồng ngực Takemichi nhói lên, cổ họng bắt đầu thấy ngứa, những cơn ho muốn bộc phát ra ngoài nhưng Takemichi cố kiềm lại.
"Nào, em trai thân yêu, em cũng nên đi rồi đó đừng để mọi người đợi."-Takemichi kéo Machiko ra khỏi người mình, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đẩy cậu ra ngoài cửa.
"haziii, anh thật là... em sẽ về sớm thôi, bye bye."- Machiko thở dài với anh trai mình rồi lấy lại tinh thần, vẫy tay tạm biệt em rồi lấy moto phóng đi.
Takemichi nhìn em trai đã đi xa liền vội vàng đưa tay bịt miệng, nhanh chóng đóng cửa chạy vào nhà tắm, lúc này em đã đến giới hạn của bản thân em ngay lập tức ho khan từng cơn, những cánh hoa và máu đồng loạt thoát ra khỏi cuống họng.
"khụ.. khụ..khụ.."- Takemichi nhìn bồn rửa mặt, màu đỏ thật chói mắt, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi làm Takemichi nhíu mày nhẹ.
Em đưa tay nhặt những cánh hoa Anh Túc trăng tinh khôi bị những vệt máu nhuộm đỏ, 'Thật đẹp.', Takemichi khẽ cảm thán.
Takemichi quen tay gom những cánh hoa đó lại rồi đem chúng rửa sạch dưới nước, khi những vệt máu trôi đi, những cánh hoa đã quay lại màu trắng thuần khiết của chúng. Nhìn hành động của em thì đây có lẽ không phải lần đầu em làm việc này.
Sau khi dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, Takemichi đem theo những cánh hoa về phòng ngủ của mình, em lấy trong tủ quần áo ra một hộp thiết, khi mở ra thì bên trong là những cánh hoa Anh Túc, có cái đã héo khô luôn rồi nhưng Takemichi vẫn không lấy nó ra vứt mà tiếp tục đặt những cánh hoa hôm nay vào đó, rồi đậy lại cất vào chỗ cũ.
'Hanahaki', đó là tên căn bệnh của em, từ sáu tháng trước Takemichi bắt đầu hay ho khan, lúc đầu em chỉ nghĩ mình bị đau họng bình thường, nhưng sau đó tình trạng này vẫn kéo dài và càng lúc nặng thêm, đi kèm theo đó là lông ngực em hay bị đau nhói. Cho đến một hôm, Takemichi đã ho đến mức nôn khan, điều kì lạ là em đã nôn ra những cánh hoa màu trắng.
Takemichi cảm thấy sợ hãi, nhưng vì không muốn mọi người phải lo nên em đã giấu đi, rồi tự đi tìm bác sĩ khám.
"Đây là tình trạng của căn bệnh hiếm 'Hanahaki', có phải cháu đang đơn phương ai đó đúng chứ ?"- Vị bác sĩ thương xót nhìn em mà đau lòng nói ra tên căn bệnh em đang mắc phải.
"Dạ."- Takemichi cúi mặt nhỏ giọng trả lời bác sĩ.
"Cháu có nghĩ đến việc bày tỏ lòng mình với họ không ?"- Bác sĩ đưa ra câu hỏi nhưng Takemichi khi nghe nó thì lòng càng thêm đau.
Không phải em không muốn mà là em không thể làm vậy, thứ tình cảm của em chỉ gây nên rắc rối cho mọi người thôi và Takemichi không muốn bất cứ ai phải khó xử vì bản thân em.
"Không được đâu ạ."- Takemichi cười khổ lắc đầu với bác sĩ.
Lúc này vị bác sĩ như đã hiểu ra được, nếu em có thể nói ra thì sao lại để bản thân mình mắc căn bệnh quái ác này chứ.
"Haziii, căn bệnh nay bắt nguồn từ cảm xúc đơn phương ai đó nhưng không thể giải bày, những cảm xúc này sẽ tích tụ trong cơ thể cháu và bắt đầu nảy mầm, những rễ cây sẽ phát triển và cắm sâu vào buồng phổi của cháu rồi bắt đầu đâm chồi nở hoa. Trong giai đoạn đầu, cháu sẽ cảm thấy hay đau nhói lồng ngực, rồi sau đó sẽ ho và nôn ra những cánh hoa. Giai đoạn thứ 2 cháu sẽ bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, và lúc này sẽ ho ra máu cùng những cánh hoa. Nếu không chữa trị kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong."-Bác sĩ bắt đầu giải thích về căn bệnh của em.
"Bệnh này.. có thể chữa không ạ?"- Takemichi từ tốn hỏi.
"Có, sẽ 2 phương pháp để chữa bệnh này. Phương pháp 1 là cháu được đáp lai tình cảm, khi đó, hạnh phúc lứa đôi sẽ khiến căn bệnh này tự động biến mất."- Bác sĩ ngưng lại nhìn Takemichi.
"Vậy còn cách thứ 2 ạ."- Takemichi không suy nghĩ gì nhiều đến phương án này, vì em biết điều đó là không bao giờ có thể xảy ra.
"Phương án 2 là làm phẫu thuật để tách bộ rễ ra khỏi phổi của cháu, sau khi phẫu thuật thì hoa sẽ ngừng nở, tuy nhiên sẽ có tác dụng phụ là cháu sẽ quên những ký ức về người cháu yêu hoặc là sẽ mất đi khả năng yêu hay cảm nhận tình yêu."-Vị bác sĩ nghiêm túc nói ra cách thứ 2, nhưng ông biết là bệnh nhân sẽ khó chấp nhận cách này.
"Nếu không làm phẫu thuật thì cháu còn sống được bao lâu ạ?"- Takemichi nhìn bác sĩ, lúc này ánh sáng trong mắt em đã phai dần đi.
"Với tình trạng của cháu thì sẽ tầm 1 năm nữa."- Vị bác sĩ nghe em hỏi thì cũng đã có đáp án trong lòng, nhưng ông vẫn mang hy vọng là em sẽ đổi ý, ông không muốn cậu bé như ánh nắng mặt trời này sẽ chết.
Quả nhiên là vậy, Takemichi khi nghe xong 2 cách chữa bệnh thì dường như đã muốn buông xuôi, em không muốn quên đi họ hay là không được yêu, nếu sống mà không biết được yêu thương là gì thì thật vô nghĩa. Suy nghĩ xong, Takemichi lấy lại tinh thần, nhìn vị bác sĩ trước mặt rồi cười rạng rỡ.
"Cảm ơn bác, nhưng cháu sẽ không làm phẫu thuật đâu."- Takemichi nói rồi đứng dậy cúi người chào muốn đi ra khỏi nơi nay.
Bác sĩ thấy thế liền nói em đợi, rồi ông kê cho em 1 đơn thuốc sau đó từ tốn nói.
"Thuốc này sẽ không trị khỏi bệnh, nhưng sẽ kìm chế được tốc độ phát triển của cây, trong lúc đó, ta mong cháu suy nghĩ lại."- Ông đưa đơn thuốc cho Takemichi.
"Vâng, cảm ơn bác, cháu về ạ."- Takemichi nhận lấy tờ đơn, em cúi chào lần nữa rồi bước đi.
Dù nói thế, nhưng Takemichi đã đưa ra quyết định của bản thân rồi.
Hoa Anh Túc, loại hoa tượng trưng cho một tình yêu say đắm mà quên lấy bản thân mình dù ra sao cũng không hối hận.
——————————————
YOU ARE READING
[AllTake] Hanahaki.
Fanfictiontên truyện: [AllTake] Hanahaki. tác giả: Kira thể loại: Ngược tâm, Boylove, Fanfic, Harem.... Bắt đầu: 27.11.21 Kết thúc:?????? WARNING: OOC văn án: Em đang bị bệnh, một căn bệnh kì lạ, nhưng nó lại là chứng minh tình yêu của em đối với họ. Những rễ...