Chương 3. Gieo trồng.

307 26 2
                                    

Sau 1 tháng Machiko gia nhập Touman, cậu và mọi người đã hoà hợp hơn, Takemichi cũng vui vẻ khi em trai mình và bạn mình ngày càng hoà thuận. Gia đình em cũng đã chuyển nhà, nhà mới rộng hơn và em với Machiko đều có không gian riêng của bản thân.

Sau khi qua nhà mới thì mẹ của cả hai đã bắt đầu đi công tác vô thời hạn. Lần này bà cũng yên tâm hơn trước khi đi vì ở nhà có hai anh em thì sẽ đùm bọc lẫn nhau được.

Mọi việc cứ thế diễn ra, Takemichi nghĩ nếu mãi như vậy thì thật tốt, cho đến khi em nhận ra mọi người trong Touman bắt đầu hướng đến Machiko nhiều hơn, dẫn dẫn có những cuộc đánh nhau chỉ cần có Machiko đi là được.

Khi Takemichi hỏi thì mọi người không muốn em bị thương, hay trận đấu đó không quan trọng. Nhưng Takemichi vẫn cảm thấy buồn và tủi thân, nhiều lúc em tự trách bản thân mình nhạy cảm quá, mọi người là đang lo cho em mà.

Machiko cũng không nghĩ gì nhiều, thấy vui nên cậu tham gia thôi, nhưng thấy anh trai mình như vậy nên khi nào đi đâu cậu cũng rủ em đi. Cùng lắm Machiko sẽ bảo vệ anh trai mình, bọn họ thấy vậy thì cũng phụ cậu bảo vệ Takemichi.

Cho đến một hôm, bọn họ gọi, hẹn em ra chỗ họp bang nhưng lại nói đừng kêu theo Machiko, em không nghĩ nhiều mà trốn em trai mình đi ra, nhưng em không hề biết sau hôm nay sẽ là chuỗi ngày đau khổ của em.

Takemichi phóng xe đến đền Musashi, lúc vào thì thấy mọi người đều đừng đó, khi vừa thấy em bước vô thì họ vậy tay cười gọi em lại.

"Oi, Takemichi, mày đến rồi."- Mikey lên tiếng nhìn em đi lại.

Takemichi cảm giác có gì đó thiếu vắng nhưng em không rõ là gì, vui vẻ chạy lại chỗ bọn họ, nở một nụ cười toả nắng hỏi chuyện.

"Bọn mày gọi tao ra đây có chuyện gì vậy ? Còn không để Machiko theo nữa."- Takemichi cười tinh nghịch tra hỏi.

Lúc này cả bọn đột nhiên ngượng ngùng, đứa này nhìn đứa kia, mặt đứa nào cũng hơi ửng đỏ, cuối cùng thì Draken là người lên tiếng đầu tiên.

"Takemichi này, mày biết Machiko thích gì không ?"- Draken.

Takemichi bất ngờ khi bọn họ gọi cậu ra chỉ để hỏi vấn đề này, Takemichi cười cười nhìn bọn họ khiến cả bọn ngại ngùng mặt càng thêm đỏ. Dù thấy hơi kì lạ, em cảm giác có gì đó hơi bất an, nhưng sau đó liền áp chế cảm xúc đó xuống, Takemichi cũng nói cho họ biết.

"Machiko thích gì á, em ấy nói cũng thích khoai tây chiên giống tao nè, thích coi phim, thích được ngủ nướng, thích màu đen...hmmm gì nữa không ta, à còn thích đánh nhau nữa. Tụi mày cũng biết rồi đó, Machiko đánh nhau rất giỏi nha."- Takemichi vui vẻ khoe em trai mình.

Cả bọn chăm chú nghe em nói, Chifuyu còn cẩn thận note vào một cuổn sổ tay nữa, Takemichi nhìn thấy vậy thì cảm thấy kì lạ mà hỏi lại.

"Mà tụi mày bị sao vậy ? Sao lại hỏi sở thích của Machiko ?"-Takemichi

Tim Takemichi không hiểu sao vào lúc này lại từng hồi đập rất mạnh, cảm giác ngứa ở cỗ họng ngày càng mãnh liệt, em bỗng dưng cảm thấy sợ hãi và bất an khi phải nghe câu trả lời của họ.

"Tao nói mày đừng nói với Machiko nha."- Baji ngại ngùng gãi má lên tiếng.

'thịch' tim em như bị ai bóp nghẹn lại, Takemichi khó khăn gật đầu một cái.

"Thật ra... hình như tụi tao thích Machiko."- Draken lên tiếng.

"Tụi tao muốn theo đuổi em ấy."- Mikey thẳng thắn trả lời,

'rầm', những từ ngữ bình thường của họ nhưng sao đến tai em như tiếng sét đánh, Takemichi cảm giác tai mình đang u lên, không còn nghe rõ những gì bọn họ nói, những người em đơn phương thích một người khác, mà người đó lại là em trai song sinh của em. Cảm xúc của em đổ vỡ như thác, Takemichi ánh mắt hoang mang nhìn bọn họ.

Em nuốt khan cố trấn an bản thân nhưng thất bại, bọn họ thấy em biểu hiện kì lạ thì tưởng em bài xích chuyện này nên mở lời giải thích.

"Tụi tao cũng không biết sao nữa, nhưng đến khi nhận ra thì cảm giác rất vui khi có Machiko ở bên cạnh."- Chifuyu nói.

"Đúng vậy, lúc đầu tao nghĩ nó chỉ là do có bạn mới, nhưng dần dần tao lại muốn chỉ ở riêng một chỗ với Machiko thôi thì đã cảm thấy hạnh phúc rồi."- Hakkai.

"Mày sẽ giúp tụi tao chứ, Takemichi."- Baji hỏi em.

"Mày nhất định phải giúp tao, Takemicchy."- Mikey.

"Tụi mày... muốn tao giúp gì ?"- Takemichi khó khăn lên tiếng, giọng em có chút run run nhưng vì bọn họ chỉ tập trung vào mục đích của bản thân nên không nhận ra.

"Tụi tao muốn biết Machiko nghĩ gì về tụi tao, với lại em ấy có bài xích về việc yêu đương với con trai không?"- Mitsuya trả lời em.

"Được, tao hơi mệt nên về trước, có gì sẽ nhắn tin cho tụi mày."- Takemichi giữ cho bản thân không rơi nước mắt trước mặt họ mà vội đi ra khỏi nơi này.

Còn bọn họ thì đang vui mừng vì em đồng ý giúp đỡ nên không để ý giọt nước mắt của em đã rơi khi em vừa quay người lại. Takemichi đi ra lấy xe rồi vội vàng phóng đi, nước mắt em cứ rơi làm mờ tầm nhìn của em, nhưng Takemichi lại không quan tâm mà cứ phóng thật nhanh trên đường.

Có vài lần em đã suýt đâm vào xe người ta, nhưng em cũng không để tâm mà tăng tốc đi trên đường, không biết em chạy xe trong bao lâu nhưng đến khi em dừng lại thì Takemichi nhận ra bản thân vô thức đã đến bãi biển nơi họ thường hay đến đây.

Takemichi vứt xe ở trên đường, em chạy ra biển mà khóc thật lớn, mặc kệ sóng biển vỗ vào bờ làm ướt đồ. Lồng ngực của Takemichi lúc này rất đau, em biết sẽ rất khó để được họ đáp lại tình cảm của em nhưng em vẫn có chút hy vọng.

Nhưng lúc này tia hy vọng đó đã hoàn toàn biến mất rồi, giờ em phải làm sao đây, người họ thích lại là Machiko, em trai song sinh của em. Tại sao phải là Machiko chứ, tại sao không phải là ai khác mà lại là Machiko. Takemichi cứ thế mà khóc mãi đến khi em kiệt sức, nước mắt không rơi được nữa mới ngưng lại.

Sau khi khóc một trận đã đời, Takemichi mới dần lấy lại bình tĩnh, em biết là em sẽ phải chôn vùi cảm xúc này của mình thật sâu trong lòng, dù Machiko có đáp lại tình cảm của họ không nhưng Takemichi biết tình cảm của em chỉ khiến cả đám khó xử mà thôi. Vậy nên để mình em khó chịu là được.

Nhưng em không biết rằng quyết định này của em đã vô tình gieo trồng một hạt giống trong lồng ngực của mình, và nó chỉ đang chờ đủ dưỡng chất mà thoát ra ngoài cướp mạng em bất cứ lúc nào.
-------------
t.g: huhu tui thích thể loại này nhưng nó ngược quá với tui dòy :((( tôi thuộc team sủng thụ :)))))

[AllTake] Hanahaki.Where stories live. Discover now