Chương 4. Chấp nhận.

343 27 6
                                    

Khi về đến nhà, em không muốn để Machiko thấy dáng vẻ tệ hại của bản thân mà trốn vào phòng, cả ngày hôm đó em không ra khỏi phòng mình khiến Machiko lo lắng không thôi.

Vài lần cậu gõ cửa hỏi chuyện nhưng em chỉ nói mệt muốn nghỉ ngơi, Machiko thấy em vậy cũng không làm phiền em nữa. Cậu đi chuẩn bị cơm, rồi chừa phần cho em khi nào em đói thì có liền để ăn.

Sau khi tự ăn cơm xong, Machiko nhận được tin nhắn của Touman hẹn cậu đi đánh nhau, nhưng lo lắng cho anh trai nên cậu đã từ chối họ. Nhưng không rõ chuyện gì xảy ra mà Takemichi biết được mà khuyên Machiko cứ đi đi, mình ở nhà một mình được, không nên vì em mà gò bó bản thân.

Dù Machiko không muốn đi lắm nhưng Takemichi nhất quyết đuổi Machiko đi cho bằng được.

Thật ra là bọn họ sau khi bị Machiko từ chối thì đã nhắn tin cho Takemichi nhờ em khuyên Machiko đi giúp họ. Khi thấy những dòng tin nhắn đó, nước mắt Takemichi lại bất giác rơi, nhưng lại bị em đưa tay lau đi.

Đi vào phòng tắm rữa mặt, nhìn bản thân mình tiều tuỵ không có tinh thần trong gương Takemichi nở ra nụ cười khổ, nó không còn là nụ rạng rỡ mang theo ánh sáng ấm áp nữa rồi. Điều chỉnh lại cảm xúc bản thân, Takemichi đi ra phòng khách tìm Machiko.

"Machiko này, anh chỉ mệt xíu thôi nên em không cần phải ở nhà với anh đâu. Cứ đi chơi với mọi người đi."- Takemichi cố nở ra một nụ cười với Machiko nói.

"Nhưng anh đang bệnh sao em bỏ lại anh được. Không đi với họ một ngày cũng không sao đâu, em thích ở nhà với anh hơn."- Machiko đi lại ôm em rồi như mèo con mà dụi vào hõm cổ Takemichi,

Em cười nhìn cậu em trai của mình, rõ ràng mạnh mẽ và trưởng thành hơn em rất nhiều nhưng lại luôn bày ra bộ dạng trẻ con này. Đưa tay xoa cái đầu đang dụi vào mình rồi lên tiếng.

"Anh bây giờ chỉ muốn đi ngủ, em ở nhà không cũng chán, nên cứ đi đi. Nghe lời anh nào. Đừng để anh thấy mình là gánh nặng chứ."- Takemichi cười trừ nói.

"Em không bao giờ coi anh là gánh nặng cả, anh là anh trai của em, là người nhà của em, là mặt trời của em. Em thích anh còn không hết nữa mà."- Machiko hưởng thụ bàn tay đang xoa đầu mình mà rầm rì nói.

"Rồi rồi, em cũng là em trai, là người nhà, là mặt trăng của anh vậy nên là cậu Machiko à, bây giờ có thể buông anh ra và đi chơi đi nha, đi chơi thật vui vào."- Takemichi đẩy đầu Machiko ra rồi đẩy cậu ra khỏi cửa nhà, tiện tay đưa cậu chìa khoá xe rồi đóng cửa lại luôn.

Machiko nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt mà bất đắc dĩ lắc đầu cười, thôi thì chiều theo ý anh trai đáng yêu của mình vậy. Và thế là Machiko xách xe phóng đến chỗ hẹn với bọn họ.

Khi thấy Machiko tới, bọn họ nhìn nhau cười vui vẻ rồi nhắn tin cảm ơn Takemichi rối rít mà không biết bản thân họ đang đâm từng nhát dao vào tim em, không biết là bản thân họ đang cung cấp chất dinh dưỡng cho thứ trong tương lai sẽ giết chết em.

Takemichi khi thấy tin nhắn cảm ơn của bọn họ thì lồng ngực khẽ nhói lên, cổ họng có chút ngứa, nhưng em không quan tâm mà đi ăn hết phần cơm được Machiko làm sẵn cho mình.

Dù ra sao thì em vẫn không thể ghét Machiko được, đó là em trai song sinh của em, dù chỉ mới gặp nhau thôi nhưng giữa cả hai như đã có sự liên kết vô hình từ lâu, và trong chuyện này Machiko không hề có lỗi, lỗi là do em không đủ tốt để họ thích em.

Nghĩ đến đây, nước mắt Takemichi lại rơi, em tưởng mình đã khóc hết nước mắt rồi chứ, họ nói em là mít ướt cũng đúng, không biết sao nước mắt của em lại nhiều vậy.Kết thức bữa ăn trong nước mắt.

Ăn cơm dọn rữa xong, Takemichi bỏ lên phòng, em ngã người xuống chiếc giường êm ái của mình, vùi mặt vào trong gối rồi lim dim thiếp đi, có thể tinh thần em đã quá mệt mỏi nên em đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Còn bên này, Machiko cảm nhận được cảm xúc của Takemichi hôm nay có chút bất ổn, cậu luôn cảm thấy bất an nhưng không rõ vì sao. Vì vậy mà buổi đánh nhau hôm nay Machiko cứ hay bị mất tập trung để cho bọn Draken phải vừa đánh vừa quan sát cậu.

Họ cũng rất hưởng thụ việc bảo hộ người mình thích nên không ai phàn nàn về chuyện Machiko mất tập trung cả. Khi đánh nhau xong, tất nhiên là bọn họ thắng rồi, Machiko cũng không có tâm trạng gì ở lại nữa mà chào tạm biệt rồi về nhà xem Takemichi có ổn không.

Bọn họ thấy cậu bỏ về nên cũng mất vui mà giải tản đường ai nấy về, trong lòng ai cũng thầm nghĩ làm sao để tán đỗ được Machiko mà vô tình quên mất đi Takemichi, người mà đã vượt qua không gian lẫn thời gian mà quay về cứu họ.

Machiko lúc về đến nhà thì thấy đèn phòng em đã tắt nên cậu cũng nhón chân cẩn thận đi về phòng không gây ra tiếng ồn làm Takemichi tỉnh giấc. Trước khi về phòng Machiko có ghé ngang qua bàn ăn, thấy thức ăn không còn mới yên tâm mà trở về phòng ngủ của mình.

Vừa vào phòng thì Machiko nằm lên giường nghĩ về hành động và biểu cảm kì lạ của Takemichi hôm này, đưa tay lên ngực mình, Machiko cảm giác sự được sự đau lòng và khó chịu của em, nhưng Takemichi lại không chịu nói ra mà giữ riêng nó một mình.

Machiko thở dài rồi quyết định đợi đến khi Takemichi sẵn sàng chia sẻ điều đó với cậu, Machiko tin rằng một ngày nào đó em nhất định sẽ nói ra. Nhưng quyết định này của cậu đã khiến Machiko về sau cảm thấy hối hận cho sự chờ đợi này.
-----------
t.g: Machiko không phải greentee . Đừng hiểu nhầm em ấy.

[AllTake] Hanahaki.Where stories live. Discover now