Chương 3 : Nắng trong lòng - tình trong tâm

116 5 4
                                    


Trời giờ đã tắt nắng, trăng đã lên cao, một vầng trăng tròn lấp lánh giữa bầu trời đêm huyền bí. 

Ánh trăng rọi sáng một góc sân của Viện Lý Thuận, hắt vào cửa sổ của các gian phòng. 

Thiệu Trị vắt tay lên trán, mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà.

Tuy đã được nàng tha lỗi nhưng ngài vẫn cảm thấy ray rứt ở trong lòng. Lần nào cũng thế, nàng luôn luôn tha lỗi cho ngài một cách dễ dàng, mặc cho lỗi lầm của ngài có lớn bao nhiêu đi chăng nữa.

Ngài đã nghĩ nàng sẽ rất tức giận với ngài, ngài nghĩ rằng nàng sẽ đóng cửa từ mặt ngài. 

Nhưng, nàng lại không!

Hiệu Nguyệt không trách cũng không mắng ngài một câu, thậm chí còn dùng một ánh mắt dịu dàng mà nhìn ngài.

Tất cả những điều đó làm ngài cứ khổ sở mãi, chẳng tài nào say giấc được.

Hiệu Nguyệt chậm rãi mở mắt, bắt gặp phu quân vẫn chưa ngủ, nàng hơi vươn người dậy, chạm khẽ vào má ngài.

"Ngài Ngự khuya rồi sao không ngủ?"- Hiệu Nguyệt cất tiếng, hỏi.

Bị giọng nói  ngọt ngào của ái nhân vực dậy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, Đức Kim Thượng quay sang, vòng tay ôm trọn lấy nàng.

"Trẫm thấy mình có lỗi với nàng lắm"- Chất giọng trầm ấm vang lên nhè nhẹ, ngài thì thầm.

Hiệu Nguyệt bất ngờ bị ngài ôm chầm, nàng áp sát mặt vào lòng ngực ngài, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Nàng cứ ngỡ phu quân của mình phiền muộn chuyện gì lớn lắm, hóa ra là thứ chuyện vặt vãnh này cũng có thể khiến ngài để tâm đến vậy.

"Em đã nói là tha thứ cho ngài rồi mà. Ngài không tin sao?"- Hiệu Nguyệt thở dài, bảo.

"Chính vì nàng tha lỗi cho ta nên ta thấy có lỗi lắm."- Đức Kim Thượng bĩu môi, đáp.

Vừa nghe xong, vị chủ cung kia lập tức bật cười khúc khích. Phu quân của ngài ngài đường đường là một đấng minh quân đứng trên vạn người, ngoài kia uy nghi bao nhiêu thì về với nàng lại y hệt như một đứa trẻ. Đáng yêu vô cùng!

"Vậy em sẽ không tha thứ cho ngài nữa."- Miệng thì nói thế nhưng nàng lại vươn tay siết chặt tấm lưng kia.

"Như vậy cũng không được, nàng không tha thứ cho trẫm..trẫm chịu không nổi!"- Đức Kim thượng lắc đầu, như trẻ con ấm ức.

Hiệu nguyệt bật cười, nàng ngẩng đầu, vươn người chạm tay vào mặt vị đế vương kia.

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ sóng mũi của ngài, nàng mỉm cười dịu dàng, khiến vị kia nhìn nàng đến đắm đuối.

"Vậy, em phải làm sao mới vừa lòng ngài Ngự đây?"- Nàng hỏi.

"Ừm..nàng đánh trẫm đi!"- Đức Kim Thượng suy suy nghĩ nghĩ một hồi, đáp -"Không thì mắng trẫm cũng được!"

Hiệu Nguyệt khẽ cau mày, khó hiểu đưa mắt nhìn người này.

Chẳng lẽ ngài lại thích bị trách mắng mới cảm thấy vui lòng sao? Thật là kỳ quặc!

Nhưng..vẻ mặt này cũng thật là đáng yêu.

"Ngài thân là bậc đế vương, sao em có thể làm thế với ngài được? Ngài muốn để hậu thế sau này chê cười à?"- Hiệu Nguyệt nhéo nhẹ lên má ngài, vờ như giận dỗi.

"Ta là phu quân nàng, dỗ vợ thì có gì sai? Hậu thế sau này còn phải chép dài mấy trăm trang khen ngợi ta kìa."- Đức Kim thượng bướng bĩnh cãi lại.

Quả nhiên, người này mà đã quyết việc gì thì như thế nào ngài cũng có thể biện minh cho được. 

Hiệu Nguyệt đưa mắt nhìn ngài, không phải là đêm trước nàng không giận không hờn ngài. Nhưng, biết làm sao đây? nàng trót yêu ngài rồi.

Thế nên, khoảng khắc thấy vạt áo hoàng bào kia lấp ló trước ngưỡng cửa, tim nàng đã đập loạn. 

Muốn giận ngài, cũng thật khó.

"Được rồi, em sẽ đánh ngài."- Hiệu Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Thiệu Trị hít sâu một hơi, ngài nhắm mắt lại. Thà rằng bị đánh hai ba cái thì ngài mới có thể ngủ yên, chứ không thì ngài sẽ day dứt mãi không thôi.

Nàng vươn người dậy, đôi bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh vun lên.

Ngài nhắm chặt mắt, chỉ là..Đức Kim thượng lại chẳng thấy đau gì cả, mà thay vào đó..

Thiệu Trị mở mắt, ngài thấy nàng hôn nhẹ lên má mình một cái, song lại cuộn tròn người vào chăn, không nói thêm một lời nào.

Gì vậy?

Đức Kim thượng ngẩn ngơ tự hỏi, lấy tay sờ nhẹ lên má mình. Phải mất ba mươi giây sau ngài mới hiểu ra.

Nguyên cơ của ngài, đánh ngài bằng...Môi.

Thế là, có một vị đế vương khẽ khàng rút vào chăn, áp sát mặt mình vào gáy nàng.

"Nàng "đánh" ta thêm một cái nữa đi."- Ngài dùng chất giọng trầm trầm của mình tì thầm vào tai nàng, không quên cười gian tà một cái.

Hiệu Nguyệt bị râu của ngài cọ vào gáy, cảm giác nhột nhột khiến nàng quay người lại, nhìn vị kia cau mày.

"Vô liêm sỉ."

"Chỉ vô liêm sỉ với mình nàng."

Trăng tại Viện Lý Thuận đêm đó tròn vành vạch, sáng tỏa. 

[ FanFic Phượng Khấu] Nhặt Từng Sợi NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ