Trời đã bắt đầu trở lạnh, gió mùa tràn về báo hiệu mùa đông đã đến. Cả đất Đại Nam như chìm cái không khí lạnh lẽo đầy khắc nghiệt này.
Đâu đâu cũng lạnh lẽo, duy chỉ có Viện Lý Thuận là ấm áp lạ thường.
___________________________
Hiệu Nguyệt ngồi trên tràng kỷ tách hạt sen, đôi bàn tay mảnh khảnh thoăn thoắt tách ra từng hạt.
Nàng cũng giống như bao ngày vận áo ngũ thân màu ngọc bích, trên tóc cài trăm bạc chạm hình bạch mai. Trong xinh đẹp vô cùng, một thứ sắc đẹp vừa thuần khiết lại thanh tao. Không ai có thể sánh bằng.
Nếu như chỉ là một mình nàng ngồi trên tràng kỷ, hẳn hậu thế sau này đã họa nên nghìn bức vẽ tiên nữ giáng trần. Chỉ là bên cạnh nàng còn có một "chiếc đuôi" khoác hoàng bào rực rỡ.
"Hiệu Nguyệt, Hiệu Nguyệt à."- Thiệu Trị tựa cằm lên vai nàng, cả người như dán chặt cạnh nàng, hoàn toàn chẳng ra dáng vẻ của một bậc quân vương uy nghi ngày nào.
"Ngài Ngự đừng nghịch."- Hiệu Nguyệt mặt vẫn không biến sắc, bảo.
Vừa nghe xong những lời này, Đức Kim Thượng như quả bong bóng bị xì hơi, cả người ỉu xìu. Ngài dùng tay lay lay nàng, bĩu môi. Ý muốn nói nàng để tâm đến ngài một chút.
Thế nhưng Hiệu Nguyệt đã quá quen với đòn khổ nhục kế này, mặc cho ngài có làm ra dáng vẻ đáng iu như thế nào, nàng vẫn nhất quyết không lay động. Đôi bàn tay mảnh khảnh cứ thoăn thoắt tách hết búp sen này đến búp sen khác.
Mà vị quân vương kia nhìn thấy cũng không được vui vẻ gì mấy, ngài cau mày nhăn nhó, vậy là kế hoạch bất thành. Đức Kim Thượng chỉ có thể ngồi bên cạnh chờ nàng tách xong mớ sen kia mới có thể cùng mình dạo chơi.
"Nàng thật sự không muốn đi dạo với trẫm à?"- Thiệu Trị nhướng mày, hỏi.
"Không phải, em đang bận rồi."- Hiệu Nguyệt như băng lạnh lùng đáp lại.
Đức Kim Thượng bây giờ thật sự muốn khóc. Ngài của muôn dân là Hiến Tổ Chương hoàng đế uy nghiêm tài trí, đứng trên vạn người, quyền lực đến nỗi ai ai cũng phải cúi đầu khiếp sợ.
Ấy vậy mà đối diện với nữ nhân này, ngài chẳng khác nào một chú thỏ con nhỏ xíu, nũng nỉu đòi nàng cùng ngài đi chơi.
"Trẫm quyết định rồi. Nàng sẽ cùng trẫm ra ngoài thành du ngoạn, thế nào? Chịu không?"- Kim Thượng nghênh mặt, đầy tự hào hỏi.
Chẳng biết vì sao mà khi nghe đến ba chữ "ra ngoài thành", động tác của Hiệu Nguyệt có chút khựng lại.
Nàng đã bao lâu rồi chưa rời khỏi Tử Cấm Thành? Chính nàng cũng chẳng nhớ..
Nhác thấy ái nhân đã lung lay, Kim thượng mừng như bắt được vàng, ngài được đà tiến tới, dùng đôi mắt đầy tha thiết nhìn nàng.
"Đi mà, Nguyên Cơ của trẫm đồng ý đi."- Ngài dùng tay lay lay nàng, bĩu môi năn nỉ.
Tâm đã động mà còn nhìn thấy một màn này, Hiệu Nguyệt quả thật không tài nào kiềm chế được. Nàng buông búp sen và kim trên tay xuống, gật đầu.
Ôi, chỉ là một cái gật đầu nhỏ nhoi thôi mà lòng Kim Thượng mừng như mùa xuân hoa nở! Ngài mỉm cười vui vẻ kéo nàng dậy, hí hửng dặn dò người báo tin đến chỗ Đức Bà mình sẽ cùng ái nhân đi du ngoạn ngoài Tử Cấm Thành.
"Mau mau, trẫm đã sai người chuẩn bị y phục hóa trang thành dân thường rồi. Nào, nàng thay đi."- Thiệu trị mừng như được mùa, ngài đưa cho nàng bộ áo gấm mang sắc đỏ nhàn nhạt, mỉm cười.
Hiệu Nguyệt nhìn thứ vải gấm này, nàng nhớ lại viễn cảnh ngày mình vừa mới nhập cun. Lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc hoài niệm.
Thấy ái nhân của mình còn chần chừ, Đức Kim thượng đã khoác xong áo gấm màu xanh sậm cũng chưa thấy nàng có động tĩnh gì. Ngài thở dài, tiến đến cầm lấy áo gấm đỏ kia.
"Nếu nàng chưa chịu đi thay, vậy trẫm sẽ thay giúp nàng."- Kim thượng ánh mắt gian tà nhìn ái nhân, mày khẽ nhướng.
Hiệu Nguyệt vừa nhìn thấy vẻ mặt này của ngài hai má liền ửng đỏ, nàng giật phắt lại áo gấm, nhanh chóng chạy ra sau bình phong thay y phục.
Hiệu Nguyệt thầm nghĩ..Năm đó nàng vào cung, vô tình chạm một ánh mắt của hoàng trưởng tử Miên Tông mà ôm tương tư trong lòng. Lúc đó ngài quả thật là một ông hoàng cả ôn nhuận thanh tao, vừa tĩnh lặng như nước cũng vừa dữ dội như lửa.
Thế mà giờ đây bỗng hóa thành một chú thỏ con nhỏ xíu thích chui rút vào lòng nàng..Ừm..Đáng yêu vô cùng!
........
Thời gian thoáng chốc thôi đưa, cuối cùng thì Đức Kim thượng và ái nhân của ngài cũng đã bước ra ngoài Tử Cấm thành.
Hai vạt áo gấm một xanh một đỏ như hòa vào biển người nhân gian, đôi bàn tay đan vào nhau siết chặt. Họ giờ đây không còn là Đức Thiệu Trị hay bà Phi Thành, họ giờ đây đơn thuần chỉ là đôi uyên ương Miên Tông - Hiệu Nguyệt, yêu thương đến vô bờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic Phượng Khấu] Nhặt Từng Sợi Nắng
FanficNhặt từng sợi nắng Góp từng sợi thương . . . Mọi chi tiết đều là fanfic, không có yếu tố tham khảo lịch sử.