Miên Hoằng vừa đi vừa ôm nỗi bực tức trong lòng, trùng hợp sao gặp được người mà mình luôn ngày đêm nhớ mong - Hiệu Nguyệt.
Vừa trông thấy Nàng đứng dưới gốc cây ngô đồng, mọi khó chịu của thiếu niên đều bay đi đâu mất. Hai mắt Vĩnh Tường Công sáng rực, hồ hởi chạy đến trước mặt người thương.
Ngỡ đâu bản thân sẽ được Nàng ân cần hỏi thăm, nào ngờ đối diện là ánh mắt lạnh lùng đến vô tình của người.
Hiệu Nguyệt mặt không một chút cảm xúc, hỏi: "Ta nghe nói vừa nãy Vĩnh Tường Công cùng Kim Thượng xảy ra xô xát, có đúng vậy không?"
Miên Hoằng sững người, một cảm giúc hụt hẫng dâng lên trong lòng.
Thiếu niên cứ tưởng, Nàng là vì anh mà đến...
Miên Hoằng rũ mắt, chậm rãi đáp lời: "Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng bận tâm."
"Đối với ta những chuyện liên quan đến Ngài Ngự đều là quan trọng, không thể không để tâm."- Hiệu Nguyệt cau mày, thầm trách cái thái độ vô lễ này của thiếu niên.
Những lời này đối với người khác là một chuyện rất đỗi bình thường, nhẹ hẫng. Nhưng đối với Miên Hoằng, đây lại là những câu chữ nặng nề, đau thương nhất mà anh từng nghe.
Hiệu Nguyệt giống như không nhìn thấy nỗi bi thương trong đáy mắt thiếu niên. Nàng cau mày: "Ta đã chung sống với Ngài Ngự bao nhiêu năm nay, tính tình của Ngài ta là người hiểu rõ nhất."
Khẽ cúi đầu, Nàng nói tiếp: "Ngài sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà nổi nóng. Ngài sẽ không ích kỷ làm khó dễ em trai của mình. Ngài luôn luôn là người bao dung hiền từ."
Hiệu Nguyệt dừng lại đôi chút. Vị chủ cung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, không chút e sợ mà rằng: "vậy nên chỉ có thể là người đã nói gì đó làm kích động Ngài. Sau đó mới xảy ra xô xát. Vĩnh Tường Công, ta nói có đúng không?"
Miên Hoằng bàng hoàng. Thiếu niên chẳng ngờ một người không tận mắt chứng kiến lại có thể đoán chính xác mọi thứ như Nàng. Mà điều làm anh đau lòng nhất, chính là việc người mình thương một chút cũng không tin tưởng mình
Thấy thiếu niên cứ im lặng hoài mà chẳng đáp. Hiệu Nguyệt hiểu ngay suy đoán của mình là đúng.
Nàng cũng biết, lý do vì sao mà Miên Hoằng tìm phu quân của Nàng gây hấn.
Miên Hoằng chẳng biết nên nói gì nữa. Giải thích cũng không được, mà biện minh cũng chẳng xong. Thiếu niên chỉ biết cúi đầu, mấp máy môi: "Hiệu Nguyệt à.."
"Ta là chị dâu của người, theo lễ Vĩnh Tường Công phải gọi ta là chị. Hoặc là Lệnh Bà." - Hiệu Nguyệt nhanh chóng bán bỏ.
Thiếu niên cắn chặt răng, chỉ một chữ "chị" thôi mà sao lại khó phát ra khỏi miệng đến thế?
Phải chăng là do, bản thân đã quá cố chấp, đơn phương người ta mấy mươi năm trời dài đằng đẵng.
Miên Hoằng mím môi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi thứ mà mình luôn trăn trở: "Nếu như.."
"Nếu như ngày đó ta là người chiến thắng thì sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/294232363-288-k65621.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic Phượng Khấu] Nhặt Từng Sợi Nắng
Fiksi PenggemarNhặt từng sợi nắng Góp từng sợi thương . . . Mọi chi tiết đều là fanfic, không có yếu tố tham khảo lịch sử.