[ Ngoại Truyện Nô Ên (2)]

59 2 2
                                    


Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà trời đã chiều tà. Những đám mây xanh biếc nhường chỗ cho mặt trời lặn xuống, rán đỏ cả một vùng trời.

Trong cái cảnh hoàng hôn vừa lộng lẫy cũng đầy êm dịu đó, có hai con đứng giữa biển người mênh mông, tay đan tay, siết chặt.

Hiệu Nguyệt hí hửng hệt như một đứa trẻ kéo tay Kim Thượng chạy khắp nơi, hết ghé qua gian hàng này lại đến gian hàng khác. Thích thú vô cùng.

Kim Thượng từ sáng đến giờ bị ái nhân kéo đi hai chân đã mỏi nhừ, trán lấm tấm mồ hôi. Thật ra ngài vốn định rủ nàng ra đây là để có không gian riêng cho cả hai, nào ngờ nàng hớn hở quá, cứ dắt ngài chạy vòng vòng kinh đô.

Thế thì làm cách nào mà ngài có khoảng thời gian thân mật với ái nhân được đây?

"Ngài Ngự, đằng kia có bán hồ lô. Mau qua xem."- Hiệu Nguyệt mỉm cười rạng rỡ níu níu tay ngài.

Chưa kịp để ngài có cơ hội đáp lời, nàng đã kéo ngài chạy đến trước sạp hồ lô.

"A, hai vị đây muốn mua mấy que?"- Người tiểu thương kia hỏi.

"Hai que."- Hiệu Nguyệt vui vẻ giơ hai ngón tay lên, bảo.

Tiểu thương gật đầu, nhanh chóng gói lại đưa cho nàng. Khoảng khắc trao tay nàng xiên kẹo hồ lô, người đó còn không nhịn nổi khen Hiệu Nguyệt trong rất đẹp. Điều này làm nàng cười tít hết cả mắt, còn vị "nào đó" thì cả người tỏa ra sát khí, liếc người tiểu thương kia.

Hiệu Nguyệt không phải là người không hiểu chuyện, nàng nhìn thấy dáng vẻ này là biết ngài đã mệt lắm rồi. Thật ra nàng cũng không muốn ngài cứ bị nàng kéo qua kéo lại mãi, chỉ là lâu lắm mới được rời khỏi Tử Cấm thành. Hiệu Nguyệt vui quá nên..

Giờ ngẫm lại, quả là có lỗi với nam nhân này quá!

Hiệu Nguyệt dắt ngài xuống dưới tán cây sồi gần đó, đưa cho Kim thượng một que hồ lô màu đỏ mọng.

"Cho ngài, coi như là quà đền đáp."- Hiệu Nguyệt mỉm cười, bảo.

Dẫu cho mệt mỏi đến mấy thì khi nhìn thấy nụ cười của ái nhân thì mọi muộn phiền đều bị đánh bay đi mất. Kim Thượng hết ngây ngất nhìn nàng lại nhìn que hồ lô trên tay ái nhân, cuối cùng nhận lấy, khóe môi bất giác mỉm cười.

"Nguyên Cơ của trẫm thiệt là tốt."- Ngài cười cười, bảo.

Hiệu Nguyệt đang nhai viên hồ lô cả nghe xong cả mặt đều ửng đỏ, không biết đáp sao.

"Ngài..ngài đừng hiểu lầm."- Nàng lắp bắp biện minh -"Em chỉ là muốn đền đáp công sức dẫn em ra ngoài này chơi thôi.."

"Chắc không đó?"- Ngài thừa biết nhưng vẫn hỏi lại, mày đen khẽ nhướng.

Đối diện với màn "tra khảo" từ gương mặt đầy điển trai này, Hiệu Nguyệt cả mặt ửng đỏ. Nàng bây giờ đáp không được mà không đáp cũng không xong. Quả nhiên là bị ngài dồn vào thế bí.

Biết ái nhân vừa bị mình chọc cho lúng túng, Kim thượng mỉm cười vén nhẹ mái tóc nàng.

"Không ghẹo nàng nữa. Trẫm..muốn nếm thử vị hồ lô."- Thiệu trị cười cười, bảo.

Vị Nguyên Cơ kia vừa nghe xong liền cảm tạ trời mình thoát nạn, nàng thở phào một hơi.

"Vậy ngài mau ăn đi, em có mua cho ngài kia mà."- Nàng bĩu môi, nói.

Kim Thượng lắc đầu, ngài thẳng tay vứt que hồ lô kia xuống đất. Cả người áp sát người nàng khiến Hiệu Nguyệt dựa vào thân cây sồi phía sau.

Hiệu Nguyệt lúng túng đỏ mặt, nàng bị ngài áp sát gần đến nỗi tay run run đánh rơi que hồ lô vẫn còn một nữa. 

Kim Thượng cúi đầu, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa tới đốt ngón tay út.

"Ý của trẫm là nếm thử từ môi nàng kìa."- Thiệu Trị thì thầm vào tai nàng, bảo.

Ánh nhìn ôn nhu đặt trên gương mặt của Hiệu Nguyệt, ngài còn chưa kịp để ái nhân định hình được chuyện gì đã áp môi mình lên cánh môi mỏng như cánh hoa đào của nàng.

Đầu lưỡi tinh nghịch càn quét dư vị ngọt ngào, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.

Mặt trời dần dần lặng, từng đàn cò trắng bay thành đàn về tổ.

Thế rồi, trời tắt nắng. Ông mặt trời khuất dần sau ngọn núi tím biếc. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày còn xót lại trên những áng mây bay lang thang cuối trời, đọng lại trên mi mắt đỏ hoe của Hiệu Nguyệt.

Kim thượng chậm rãi buông đôi môi đã bị ngài hôn cho sưng đỏ một màu mọng. 

Ngài cúi xuống, cả người dựa vào Hiệu Nguyệt, rụt đầu vào hõm cổ của ái nhân. 

"Hồ lô thật ngon."

...............

Màn đêm như một thảm nhung bao phủ khắp đất Đại Nam, những ngôi sao sáng lấp lánh hệt như từng viên kim cương đính vào bộ váy lộng lẫy của màn đêm. 

Trăng dần dần lên cao, tỏa ra cái nắng nhàn nhạt đầy êm diu.

Phố phường kinh đô được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng rực rỡ. Vạt áo gấm đỏ thấp thoáng trong biển người tấp nập, tay đan vào tay của vị áo gấm xanh kia. 

"Ngài nợ em một que hồ lô, nhất định phải đền đó."- Hiệu Nguyệt phụng phiu, vờ hờn dỗi bảo.

"Được, không những trả nàng một que hồ lô, trẫm trả nàng một đời được không?"- Kim Thượng mỉm cười, xoa đầu ái nhân ân cần đáp.

"Hứ, chỉ giỏi dẻo miệng."

"Dẻo miệng với mình nàng."


[ FanFic Phượng Khấu] Nhặt Từng Sợi NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ