Chapter 17: Hãm hại?

2.9K 151 81
                                    

Ông cùng bà cả đã rời đi rồi, đi tận một tháng lận, ngoài mặt thì em tỏ vẻ buồn sầu vì không có một trong hai ở cạnh, miệng nói lời lưu luyến, đứng trước sân nhà mà nhìn ngóng đến khi xe của ông bà đã vượt khuất tầm nhìn, mới chịu đi vào trong.

Nhưng nó không cơ bản là vậy, ai thì cũng biết em Quốc là người dịu dàng, lành tính, vô cùng ngây thơ và tinh khiết, em sống thật thà với mặt đúng của cuộc sống, đấy cũng chỉ là thoạt nhìn và đánh giá với chất lượng thấp thôi, ai mà biết được em đã toan tính chuyện gì chứ, mặt em trở nham hiểm, rình rập đi vào trong mà nhoẻn miệng cười "hehe", không đợi ai cho phép hay để ý em đã với tay đánh cắp đi thứ gì đó, nó được đặt ở bếp, sát vách có thể thấy, thứ này trông quen nhưng không biết miêu tả thế nào, nó dài lắm nha, đầu trên như hình bầu dục, đứng so với nó em thấp hơn chắc cũng nhiều, nó là gì không biết nhưng em lại muốn lấy mất nó và rời đi trong thầm lặng.

Chính Quốc bước ra khỏi đó, rón rén từng bước đi, mắt chuyển động liên tục
ngó tới ngó lui xem xét tình hình, giờ này không có ai ra vào nơi đây xem ra thuận lợi cho mục đích của em quá rồi, song em lại định chạy đi thật nhanh, xong một lần luôn cho lẹ, không để mất thì giờ, kẻo bị phát hiện thì không xong đâu.

May thì chẳng thấy đến mà xui lại cứ ập vào, em chưa kịp ra đến tận cổng, mục đích dang dở chưa hoàn thành dù chỉ là một nửa phần thì đã có người phá hỏng, người ấy không thể là ai khác được ngoài bà ba của chúng ta, đùng phát đứng trước mặt em bất thình lình làm em giật thót lên, tim như văng ra ngoài, suýt nữa thì mất mạng, nhịp thở cũng điều khiển không đều được, em vấp váp miệng mà nói trong lo sợ, định hình được người phía trước là ai càng rối hơn.

- B...chị..chị ba!

- Quốc, em đi đâu đây vậy, trông thập thò vậy cà? Bà ba cầm quạt xòe trên tay mà phẩy nhẹ, rồi dõng dạc hỏi trong khi đã bắt được trạng thái của em hiện giờ.

- À...d..dạ Quốc...Quốc đi..

- Đi đâu?

Dứt khoát một câu bà chuyển mắt láo liên sang vật em cố dấu phía sau lưng, nhưng trông thật ngu ngốc, nó cao hơn em cả tấc thì..việc nhìn cũng trở dễ thôi, bà ba chỉ đang đăm chiêu để xem..em sẽ giải thích như nào cho hợp lệ đây, ánh mắt đó, giọng nói đó em biết mình đang bị vướng vào chuyện không hay, hơi hỗn độn nhưng cũng đủ thông minh và nhanh trí, em lấy lại được tinh thần, giọng đều đều đáp trả lại :

- À...à, e..em là định đi đập thằng Tèo một trận vì nó làm trái ý em, không thuận mắt xíu nào, cái cây này...là vũ khí chiến tranh đó chị!

- Sao lại như vậy cơ chứ?

- D..dạ, sao vậy chị ba?

- Không được, không được đâu!

- Không được là như nào ạ? Em khó hiểu hơn, gặn hỏi.

- Quốc ơi là Quốc, em đang mang trong người "bảo vật quý giá" của ông Hanh, sao lại vận động mạnh như thế, nào nào có gì chị sẽ giải quyết giúp em mà, vào đây...

Bà gỡ bỏ cái cây thân mến kia xuống, rồi nắm tay em mà kéo vào trong, vị trí là phòng của em cùng ông, nhẹ nhàng để em ngồi xuống ghế, rồi ôn nhu khuyên răn em :

 ❝𝐓𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐞𝐩❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ