Chapter 6: Ông có cờ rút?

3.5K 252 270
                                    

__________________________________________________________________________________
________________________

Sau vụ việc xảy ra hôm đó, ông cả ngày càng yêu thương Quốc hơn, một mực bảo vệ Quốc dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bà ba thì càng ngày càng quá đáng, mỗi lần thấy ông bên Quốc bà lại nổi máu ghen lên mà muốn cho em ăn một bạt tay, nhưng ông cả vẫn còn ở bên cạnh thì bà chẳng dễ gì lộng hành gì được.

Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như lá với cành. Hôm nay cũng không còn gì là ngoại lệ, ông lại đi thăm ruộng đất, đồn điền nhưng khác cái là có cả Quốc đi theo, ông lại có ý đồ gì nữa đây?

Quốc sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo thì cũng đến phòng ông mà chờ đợi, vừa bước vào phòng đập vào mắt em , người đàn ông bốn mươi tuổi đầu đang bận rộn chỉnh sửa quần áo trong vô cùng tươm tất, tóc tai và mọi thứ đều đâu vào đấy, từ đỉnh đầu cho đến tận móng chân đều phải gọi là "pơ phệch", đã thế ông còn xịt mùi gì mà thơm pha thơm phức , lan tỏa hết cả căn phòng, cứ như trai trẻ chuẩn bị đi xem mắt hay....đi hẹn hò vậy, đứng đó em cắn cắn lấy ngón tay trỏ cười cười nhìn ông, làm ông phải chú ý đến em đã xuất hiện từ nãy giờ.

- A...Quốc , em đợi tôi lát!

- Vâng ông cứ thoải mái!

Em vẫn chờ , chờ cho đến khi ông lên tiếng hỏi em gì đó :

- Xem nào, em...thấy tôi bảnh chứ?

Nghe đến mà em đơ cả người, tự nhiên ông hỏi gì kì cục hà, sao mà trả lời được chớ.

- Sao...sao ông lại hỏi vậy?

- Mau trả lời!

_gì nữa lại còn gằn cả giọng với em , như vậy có nghĩa là bắt buộc phải nói rồi, cũng không chần chừ gì nữa em mở miệng thốt lên :

- Ông thì lúc nào chả bảnh chớ!

- Ô...hoho quá khen , quá khen!

_được Quốc khen đối với ông như là phước ba đời, trong lòng lại như muốn khoét nóc nhà bay đi vậy , nhưng vẫn cố tỏ ra là đang rất bình thường "ông bảnh trai đó giờ!" :))_

- Ông xong chưa ạ?

- Xong rồi ta đi thôi!

- Dạ, đi liền luôn!

_em như cười toe toét, xách mông lên mà lon ton chạy theo ông_

- Trông em nhí nhảnh chưa kìa!

- Ngoài đó chắc thích lắm ông nhỉ?

- Chỉ là đi thăm đồn điền thôi mà, tôi cảm thấy nó bình thường lắm, mà...em vui đến vậy sao?

- Vâng ạ, ở đó rất mát và thoải mái, lại còn thơm mùi lúa nước!

- Trước đây cha mẹ con cũng từng....là nông dân!

_em chợt lắng đọng, vẻ mặt giọng nói buồn buồn_

- Em...em sao vậy?

_ánh mắt lo lắng ông nhìn em_

- Cha con...mất đã được đầy 1 năm, mẹ con thì qua đời khi mới sinh ra con, con có hơi nhớ ông và bà ấy, nhớ lúc ông vất vả mà gặt hái lúa , dạy bảo con nhiều điều lắm!

 ❝𝐓𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐞𝐩❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ