Chapter 1 : Bà cả giận rồi!

7.2K 457 334
                                    

____________________________________
____________________

- Bà ơi! Bà ơi bà!

Thằng Tùng hốt hoảng chạy thật nhanh vào như muốn nói gì đó quan trọng lắm.

Bà cả ngồi trên ghế tay cầm tách trà đang từ tốn uống thì cũng bị nó làm cho giật mình mà trượt tay làm chiếc tách yêu quý tan vỡ nằm dưới sàn , tuy thế bà vẫn cẩn trọng hỏi không hề có lời mắng nhiếc.

- Chuyện gì mà gấp dữ vậy, nói nhanh bà nghe!

- Dạ...dạ ông cả, ông cả.....

Thằng này nó được cái làm rối tình hình lên thôi chứ miệng lưỡi cũng chẳng lưu loát được gì , nuôi nó bao năm rồi mà vẫn không biết chính xác nó có bị cà lăm hay không nữa, bà cả có linh cảm không hay khi nghe nhắc đến "Ông".

- Ông làm sao , mau nói!

Lần này quả thật bà có hơi lớn tiếng , vì hơi mất kiên nhẫn để nghe nó chậm chạp thông báo tình hình.

- Dạ, ông uống sỉn quá té xuống ruộng ở đầu làng luôn rồi bà....

Giờ thì nó lại tuôn lời nói như vũ bão vì có chút sợ bà khi giọng bà lên tông , mặc dầu nghe thì nghe kịp rồi đó nhưng mà....rõ hay không là do bà cả rồi.

- Chở bà ra đó , nhanh lên!

Thật may mắn khi bà đã nghe rõ và nắm bắt tình hình hiện giờ của người chồng thân mến của mình , nhanh chóng ra lệnh cho Tùng để nó chở ra đó lôi ổng về, chứ để lâu một hồi đem ông về là mua quần đội cũng không kịp nữa.

Sau khi thằng Tùng nổ máy , bà bay lên xe như tên lửa, lòng lo cho ông không thôi, cơ mặt phút chốc trở nên nhăn nhó. Phía trước nó cố gắng tăng tốc độ hết mức có thể và đích thị là đang nhập vai một "racing boy" :))

Mấy đứa gia đinh , ở đợ trong nhà cũng có linh cảm rằng tới công chiện rồi, tụi nó bu lại một thể rồi bàn tán xì xào. Đột nhiên bà hai trong nhà bước ra dòm ngó.

- Chết...chết bà hai ra kìa , giải tán đi bây

Một đứa trong số đó lên tiếng nhắc nhở, cả lũ vì thế cũng phi nhanh vô bếp hoàn thành công việc còn dang dở.

Dù không cập nhật đến mọi chuyện một cách rõ ràng nhưng thoạt nhìn cũng đủ biết ông cả nhà này lại làm con dân một phen náo loạn.

Đến nơi bà cả nhanh chóng mở cửa bước xuống , đập vào mắt mình là người đàn ông người đầy bùn đất, mặt mày lấm lem, một chút đỏ ửng trên má vì số rượu đã uống, quần áo xốc xếch đang nằm la liệt trên đám cỏ khô , vừa nãy nhờ người ta tốt bụng mà kéo lên giúp không thì cũng "xin vĩnh biệt cụ" rồi.

- Ơi là trời! Bây mau dìu ông lên xe rồi về nhanh lên, chứ để bàn dân thiên hạ thấy là rất mất mặt đó!

Gật đầu như đã nghe được mệnh lệnh , bọn nó đi đến cẩn thận kéo ông lên xe. Bà cũng theo sau đó mà lên ngồi , cho ông tựa vào mình dùng khăn tay lau lau nhẹ vết bùn trên mặt ông bất lực thở dài.

Xe cũng dần lăn bánh và đến trước cổng nhà, một thằng gia đinh ra mở cửa , gập người nhẹ xuống chào. Bà không nói gì nhiều bước xuống xe rồi cùng thằng Tùng dìu ông vào trong , ngoài bếp lại nghe tiếng nói của con Mận , thằng Tí , con Sen rồi lần lượt từng đứa đua nhau ra xem như trẩy hội.

 ❝𝐓𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐞𝐩❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ