Chapter 7: Một đêm say~

4.2K 258 148
                                    

Chiều hôm đó may mắn ông và cả Quốc đã về nhà an toàn, nhưng vừa đặt chân tới nhà ông đã phi thẳng vào phòng mà nằm la liệt đó tới tận tối luôn, đã vậy còn không cho Quốc hay bất cứ ai vào phòng cả, cho đến đêm Quốc đã phải vất vả lắm mới năn nỉ mà vào được bên trong với ông.

- Ông ơi~

Em rón rén từng bước nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh bị ông rày, vừa vào thì đập vào mắt em một lần nữa, ông ngồi bên khung cửa sổ, đang trầm tư sâu lắng, bên cạnh còn có cả đống rượu, hình như là đang nhâm nhi ở đó một mình, song em tiến về phía ông giọng nói be bé cất lên :

- Ông đang làm gì vậy, ông ơi?

- .......

_ông cứ vậy rồi im lìm, biết nói gì giờ_

- Vẫn chưa ngủ hả ông?

- Tôi đang có chuyện buồn nên....chưa tài nào chợp mắt được...!

- Ông buồn chuyện gì , thì giải bày với con nè, sao mà uống rượu..?

- Thế làm gì giờ, đang buồn không lẽ uống "cô cô nớt"?

- Nh..nhưng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu đa!

_nói rồi em giựt lấy trên tay ông chai rượu_

- Đưa đây!

_ông hơi bất ngờ với hành động em vừa làm, gan quá nhỉ_

- Không đâu, con chẳng ngốc mà để đó cho ông uống!

_vẻ mặt như ngông lên khiến ông hơi khó chịu, tức giận nhưng vẫn kìm nén lại_

- Nhưng mà....ông lại vì chuyện gì nữa?

-......

- Nói đi con tâm sự với ông mà, cứ chù ụ mãi hông tốt đâu! _Chu chu mỏ em vừa nói vừa ngồi xuống cạnh ông.

- Huhu....Quốc ơi người ta chê tôi già , bảo tôi chẳng xứng với người ta nên...nên không chấp nhận tình cảm của tôi...hụ...hụ..!

_trời đất ơi! Tự nhiên ông đùng ra khóc , làm mình làm mẩy gì đây, giờ Quốc bối rối không biết nên làm gì để ông nín nữa!_

- Ông...ông ơi , đừng...đừng có khóc mà, chưa kịp chuẩn bị gì mà ông om sòm rồi, con...con không biết làm gì hết trơn á, nín đi ông ơi! _ trong em cứ lúng ta lúng túng rồi một hồi cũng xích lại gần mà ôm ông nhẹ nhàng để ông tựa vào mình mà dỗ dành như mẹ dỗ con vậy.

- Thôi mà ông, đừng sùi sụi như vậy nữa, người nào dám chê ông già , nói con đi ông, người nào mà quá đáng vậy? _ em chun môi và mũi lại tức giận như nói rằng sẽ "giải quyết" "người đó" giúp ông.

- Huhu...đừng nhắc tới người ta nữa, tôi như vậy là đủ đau lòng rồi....huhu..

- Con...thôi...thôi được rồi , không nhắc....không nhắc nữa, nín dứt đi ông!

- Hưm...mà Quốc nè!

_ông nghe lời mà gạt đi nước mắt, rồi trầm giọng kêu em_

- Dạ! Ông muốn nói gì thì nói đi ạ, miễn đừng như lúc nãy...!

_ám cmn ảnh khi ông lớn bốn mươi tuổi đầu khóc lóc nhõng nhẽo như con nít :))_

 ❝𝐓𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐞𝐩❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ