#7

159 20 1
                                    

Đi trên vỉa hè, cô vui vẻ nghịch tuyết dưới chân mình như một đứa con nít, hai tay đặt ra sau chỗ nào chưa có dấu chân cô sẽ dẫm lên để in dấu chân của mình.

Khi đang đi vì không chú ý nên đã bước xuống lòng lề đường mặc cho đèn trên cột báo hiệu là không được đi qua.

Tiếng còi xe hú lớn như hét vào mặt cô để nói rằng cô đang gặp nguy hiểm, chiếc xe hơi phóng nhanh đến chỗ cô, dòng người qua lại trên vỉa hè giờ đang dừng lại để gọi Y/n quay lại.

Cô nhìn theo hướng mọi người chỉ thì đã thấy chiếc xe hơi màu đen lao nhanh đến chỗ cô, cô hốt hoảng lùi lại vài bước, mắt nhắm chặt lại.

...

...

"Hả không có chuyện gì xảy ra sao?"

Vừa mở mắt ra cô đã nằm trong vòng tay của hắn, may sao hắn đến kịp, đôi mắt màu đen nhìn cô với khuôn mặt hốt hoảng, chân cô giờ cũng đã mềm nhũn ra

"May quá xém chút nữa thì không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa rồi"

Cô rưng rưng đứng không vững, Draken hắn nhanh tay đỡ cô rồi ôm vào lòng.

Tay phải của cô bắt đầu có cảm giác đau, nó sưng lên, thì ra lúc nãy chiếc kính xe đập vào tay cô.

Hắn tức giận

-Em làm gì vậy!! Có biết em vừa làm tôi lo không hả, nếu biết như này tôi đã không rủ em đi chơi.

Miệng thì mắng cô nhưng tay lại cứ ôm chặt lấy cô.

Hắn cứ như vậy một lúc lâu, đợi cô bình tĩnh trở lại, sau khi bình tĩnh hẳn cả hai bước vào một quán cà phê gần đó.

Vừa ngồi vào chỗ hắn liền bảo uống xong thì về, nhưng cô không muốn, cô chuẩn bị kĩ như này là để đi chơi cùng hắn nhưng hắn lại bảo về vì sợ cô sẽ như lúc nãy

Anh thì muốn về, cô thì muốn đi chơi, cả hai nói qua lại một lúc lâu cuối cùng hắn cũng chịu thua, anh ta thở dài một cái rồi đồng ý.

...

Thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp, thế mà trên đường bây giờ khá vắng vẻ, có lẽ là do trời lạnh nên ít người ra ngoài, hai người họ đã đi chơi hơn 3 tiếng đồng hồ

Từ đằng xa là Draken, hắn vừa đi mua bánh cho cô.

Nhưng vừa về thì đã thấy cô tựa đầu trên vai của một cô gái có mái tóc ngắn, bên cạnh là một cậu con trai đang đứng dựa lưng vào cột đèn.

Cũng chẳng phải người lạ, cô gái tóc ngắn là Hina, còn cậu trai đang đứng kia là Takemichi.

Takemichi: ơ Draken kìa

Draken: sao hai người lại ở đây?

Hina: bọn tớ đang đi chơi thì thấy Y/n đang tựa đầu lên vai của một cậu con trai, tới hỏi thì mới biết là người lạ.

Draken: hầy, chỉ giỏi làm phiền người khác

Cậu ấy cười mỉm, lấy áo khoác của mình đặt lên người cô tồi loay hoay cõng cô lên.

Hina: cậu quan tâm Y/n nhiều hơn tớ nghĩ

Draken: không biết nữa nhưng nhìn Y/n tớ chỉ muốn bảo vệ em ấy thôi...

Takemichi: cậu có vẻ như là rất thích Y/n

Draken: im lặng đi..!

Cả bốn người cùng nhau về nhà, đến một ngã rẽ thì Hina và Takemichi rẽ sang hướng khác.

Hắn cõng cô đi suốt cả một chặng đường dài, một bầu trời đêm đen, ánh đèn đường chiếu rọi khắp con đường vắng vẻ, hắn nhìn kỹ khuôn mặt người con gái trên lưng mình rồi cười một cái.

Draken: tôi từ nhỏ chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu, cũng chưa thấy ai lại ngây thơ như cô,
ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng nghe, Hina á cô ấy nói rằng tôi quan tâm em, Take thì hỏi rằng có phải tôi thích em không?
Chính tôi cũng không biết, nhưng tôi không hiểu, tôi không biết thích và yêu là gì? Nó khác nhau ở điểm nào nhỉ?
Nhưng tôi muốn bảo vệ em.
Muốn ôm em vào lòng để em không chạy mất.
"Anh muốn bảo vệ em..."

[Tokyo Revengers][Draken x Reader] Bao lâu mới đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ