#3

234 27 2
                                    

Đã đến giờ tan làm rồi
Y/n cất nốt chiếc ghế vào trong rồi thay chiếc tạp dề ra

Vì là đầu tháng nên cô được nhận lương, cô vui vẻ dạo bước trên đoạn đường quen thuộc, định là sẽ rủ đồng nghiệp đi ăn tối nhưng ai cũng bận hết rồi.

Đang đi trên đường bỗng cô nghe có tiếng đánh nhau trong công viên, những gì cô thấy là một đám học sinh cao to đang đánh hội đồng một người.
"Gì vậy cái tên bị đánh nhìn quen quá, ủa không phải là hắn đánh đám kia mới đúng"

Cô mở căng mắt ra xem thử hắn là ai, sau khi mấy tên kia bị hạ cô mới nhìn thấy rõ cậu trai kia.
"À là...là ai quên tên rồi?? Hình như là cái tên đã cứu mình"

Cô định đến giúp hắn nhưng mà đó không phải là việc của cô nên cô quay lưng bỏ đi, tại nó phiền phức lắm.

Vừa quay lưng bỗng có một giọng nói trầm khẽ cất lên.

Draken: đứng đó nãy giờ sao không qua cổ vũ tôi?

Tôi giật mình bước lui ra sau theo phản xạ.

Y/n: sao tôi phải cổ vũ anh, có phải việc của tôi đâu

Draken: vậy à, giờ em có việc rồi nè, tay tôi bị thương rồi giúp tôi nhé?

Y nhìn vào cánh tay đang chảy máu do bị đâm trúng, chắc là đám lúc nãy đâm rồi.

Cô thở dài kéo anh đến chỗ xích đu, rồi lục túi xách của mình.

Y/n: nhà anh ở gần đây đúng không ta?

Draken: ừm muốn về nhà tôi à??

Y/n: phải về đó chữa cho anh chứ, đi nhanh đi kẻo mất máu.

Cô lấy cái khăn tay của mình băng tạm cho anh rồi cùng về nhà của anh.


Y/n: tôi chưa biết tên anh nữa, anh tên gì vậy sao anh lại bị ấy tên đó đánh

Draken: em cứ gọi tôi là Draken đi, tôi là bất lương nên là bị mấy tên đó đánh là bình thường.

Y/n: bất lương á? Anh là bất lương vậy anh có chơi bóng rổ không vậy??

Draken: tôi không, sao em lại nghĩ như vậy

Y/n: thì tại mới lần đầu gặp tôi bị ấn tượng với chiều cao của anh ấy, bộ làm bất lương ai cũng cao à??

Hắn cười một cái rồi bơ luôn câu hỏi của cô, cô bực mình vì hắn bơ cô, đá hắn một cái nhưng đá hụt.

Y/n: sao anh lại bơ tôi, nè có nghe cái gì không hả anh ăn cái gì mà cao quá vậy, nè!!

Y/n: nè đợi chút tôi vào nhà thuốc mua chút đồ tôi sợ ở đó không có hộp y tế

Draken: tôi hay bị thương mà nên là ở đó có hộp y tế đừng lo

Y/n: vậy anh ăn bánh cá không tôi vào kia mua vài cái.

Draken:không, em ăn đi

Vừa đến nơi anh đẩy cô ra sau lưng rồi kéo cô bước vào thang máy.

Y/n: ủa sao phải lén la lén lút thế

Draken: tôi sợ cô bị những người trong này trêu chọc.

Y/n: có sao đâu tôi cũng chẳng chú ý lắm, ồ tầng 4 sao

*ting*

Draken: tôi về rồi đây

-về rồi à, dẫn cả bạn về à đừng có làm ồn đấy


Phòng của Draken

Y/n: anh ngồi yên ở đấy đi tôi sơ cứu cho

Cô tháo tấm khăn ra vứt bỏ qua một bên, vết thương dài cỡ 2 đốt tay, cũng không sâu lắm nó, vết thương nằm cách mu bàn tay khoảng 1 gang tay.

Cô cẩn thận lau hết máu xung quanh rồi lấy băng gạc, băng xung quanh, cô dùng kéo cắt băng keo ra thành nhiều phần rồi dán lên băng gạc để cố định chỗ băng.

Hắn nhìn cô không rời mắt, đôi mắt ấy sao lại dịu dàng thế nhỉ?
...

Y/n: rồi xong, trời ơi băng đẹp quá tự hào ghê.

Cô dọn dẹp lau máu trên sàn rồi đi rửa tay

Y/n: này anh ăn tối chưa?

Draken: tôi chưa, em chưa ăn à

Y/n: ừ tôi chưa ăn hay là anh làm bạn nhậu với tôi đi, mai là cuối tuần mà không có ai đi cùng anh đi chung với tôi đi tôi bao

Draken: vậy cũng được

Cả hai người đều đi ra khỏi phòng rồi xuống tầng trệt, tâm trạng của cô đang rất vui vì có người cùng đi ăn với mình


[Tokyo Revengers][Draken x Reader] Bao lâu mới đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ