#11

129 10 0
                                    

Cũng hơn 2 năm trôi qua rồi mọi thứ trong băng cô đều biết hết gần như là mọi chuyện trải qua bao nhiêu sóng gió cùng hắn, trải qua biết bao nhiêu vui, buồn, lắng lo. Cô và hắn cũng ngày được kéo gần hơn bao nhiêu lần cãi nhau to vì vài chuyện nhỏ nhặt cô càng hiểu hắn hơn.

Hắn hiện giờ đang hoạt động trong băng Brahman và mở một cửa hàng mô tô cùng với một cậu trai tên là Inui, cậu ta trông cũng khá ưa nhìn nhưng lại ít nói

Tối hôm đó cô nằm nhắn với hắn và nghe hắn kể về công việc nhàm chán của hắn, hắn kể với một giọng điệu khá tự hào nhưng đối với cô đó chỉ đơn giản là sửa xe bình thường

/nội dung tin nhắn/
Draken: *đang kể về công việc của mình*
              Mà tối mai có rảnh không?
Y/n: Chắc là rảnh, có việc gì à
Draken: thế gặp nhau ở khu vui chơi đi
             Anh muốn đi dạo
Y/n: được thôii

_________________________________

Cô buông điện thoại xuống và tắt đèn rồi ngả người trên giường, cô nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.

Y/n: Máu?
Cô giơ tay lên chạm vào mặt mình, có một chất lỏng chảy dọc khuôn mặt cô, cô hoảng loạn theo phản xạ mà quơ quào trong bóng đêm tìm lấy hắn

Có vẻ như trong ký ức của cô hắn luôn là người xuất hiện đầu tiên khi  cô gặp chuyện theo thói quen mà tìm kiếm người con trai ấy, tay cô bất chợt run lên như có một dự cảm chẳng lành

Mắt cô vô tình chạm phải một điểm sáng lóe lên nơi cuối đường, cô bước nhanh đến nơi đó với khuôn mặt mừng rỡ, càng đến gần khung cảnh cũng dần hiện ra thứ ánh sáng cô đang chạy theo nãy giờ đó chỉ là bóng đèn của một cây cột trong công viên là điểm hẹn mà hắn gặp cô vào ngày mai

Cô chết lặng ngay tại chỗ, trước mặt cô là một khung cảnh khiến ai nhìn vào cũng đều hoảng sợ, là hắn cái con người với cơ thể cao to ấy nằm trên một vũng máu lớn, đôi mắt hắn mơ mơ tỉnh tỉnh, hắn như vừa xảy ra xô sát với ai đó trên người vẫn còn mặc bộ đồ mà khi làm việc hắn vẫn hay mặc

Cô cứ đứng đó mà nhìn hắn đang dần dần đi xa cô, đôi chân như bị một thứ gì đó níu lại nước mắt trào ra khi nào cũng chẳng hay.

Cô giật mình tỉnh dậy, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, cô với tay lấy điện thoại xem dự báo thời tiết để phân tán đi sự sợ hãi, hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng đến tối sẽ mưa.

Cô bước khỏi chiếc giường của mình, vệ sinh cá nhân xong xuôi cô thay một bộ quần áo đơn giản rồi bước ra khỏi nhà.

Vẫn như mọi ngày cô đến nơi làm việc của mình,hôm nay chỉ khác ở chỗ là ca tối sẽ do người khác đảm nhận

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cô cũng đã tan làm, cô đi thật nhanh về nhà để chuẩn bị cho tối hôm nay, cô đã hoàn toàn quên mất cơn ác mộng lúc sáng, cô vui vẻ đi đến điểm hẹn.

Cô vừa đi trên đường vừa ngắm nhìn thành phố quen thuộc, ánh đèn đường như đang chiếu rọi con đường cho mỗi cô, cô biết tối nay sẽ có mưa nên đã chuẩn bị một chiếc ô lớn, vì cô biết chắc hắn sẽ không mang theo chiếc ô nào cho hắn cả.


Cô ngồi đại trên một băng ghế nào đó trong khu vui chơi


Nhưng đã hơn 30' trôi qua, đã quá thời gian hẹn rồi mà vẫn không thấy hắn đâu, cô thở dài rồi lại ngồi đợi hắn vì cô biết hắn sẽ không quên mất cô, cô thầm nghĩ rằng hắn là đang có việc bận.


Lại thêm 30' nữa trôi qua, cô chán nản nhìn dòng người đi đi lại lại trong khu vui chơi, ngắm nhìn mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có cô là mang đôi mắt u buồn cùng với tâm trạng không vui.
.
Y/n: Mưa rồi?
.
Cô mở chiếc ô đang cầm trên tay ra, đứng dậy đi loanh quanh xem thử hắn có ngồi đâu đó chờ cô không.

Bỗng cô nghe đâu đó có tiếng nói chuyện lớn tiếng như có ẩu đả, cô quay lưng lại thì thấy một đám người với nhiều biểu cảm trên mặt, nhưng có vẻ hoảng sợ chiếm nhiều hơn…

Họ chạy ngang qua cô, cô nhìn lướt qua họ thì thấy ai cũng đều bị thương cô biết chắc là có đánh nhau rồi

Bỗng trong cô dấy lên cảm giác bất an, cô nhìn xung quanh cảm giác quen thuộc ngay lập tức ùa đến, nhớ rồi…là giấc mơ kỳ lạ lúc sáng, cơ thể cô run lên nhưng không phải vì lạnh, cô tự an ủi mình là sẽ không có chuyện gì đâu…

Bỗng ở gần đó cô nghe tiếng hét của Takemichi, cậu ấy vừa gọi tên hắn.
Cô không tin vào thứ mình vừa nghe được, mắt cô ngấn lệ nhòe cả con đường cô bước đi, chiếc ô trên tay cũng rơi xuống khi nào chẳng hay

Cô chạy nhanh đến nơi phát ra giọng nói của Take


Chân cô mềm nhũn rồi, như kiểu chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể làm cô ngả khụy xuống đất, cô lại một lần nữa không tin vào chính mình, trước mắt cô là gì đây?

Không phải là hắn đúng không? Draken ấy…
Cô chết lặng ngay tại chỗ, không đau, không lo lắng, cô rơi nước mắt nhưng không biết rằng nó nhiều đến mức nào

Là anh sao? Draken? Cô bước đến bên hắn, đôi mắt hắn cũng ngấn lệ, nhưng lại xa xăm, hắn nhìn cô, trông hắn như kiểu muốn gặp cô, nhưng lại không muốn cô nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt hắn trắng bệch, tóc cũng ngấm cả nước mưa ướt hết cả rồi, cô nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình đắp cho hắn.
Hắn được mệnh danh là người khổng lồ nhưng lại sợ lạnh, nằm dưới trời mưa như này chắc hắn lạnh lắm.

Khuôn mặt cũng nhem nhuốc xen lẫn đó là những vết thương, không quan tâm xung quanh cô nằm xuống thu mình lại trong vũng máu, cô đưa tay lên chạm vào hắn…
Tay cô ngay lập tức chạm vào chiếc điện thoại đôi mắt dán vào bức hình trên đó, chính là hắn…

Cô giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, không thấy hắn đâu
Thì ra cuộc sống của cô và hắn từ đầu đến cuối chỉ là do cô tự vẽ ra, một cuộc sống hạnh phúc mà nhỏ bé vây quanh cô chỉ có Draken

Đến cuối cùng cô vẫn không thể vẽ ra hạnh phúc mà cô hằng mong ước là cùng hắn sống bình yên đến hết đời, vì hắn đã mất rồi…

Đợi anh ấy cũng hơn nửa năm rồi, đợi anh quay về, đợi anh khóc đến cạn nước mắt, chỉ mong một lúc nào đó có thể nhìn thấy anh hạnh phúc

Rốt cuộc em phải đợi anh thêm bao lâu nữa đây?

[Tokyo Revengers][Draken x Reader] Bao lâu mới đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ