Đề 1

67 1 0
                                    

Văn bản:

Thật ra, cuộc đời ai cũng có lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, ba tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kì ngắn gọn: Trước hết hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt và mỗi người có một cuộc sống riêng biệt. Chẳng có cách sống này là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John Mason có viết một cuốn sách tựa đề "Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao". Tôi không biết nó đã được dịch ra tiếng Việt chưa, nhưng đó là một cuốn sách rất thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng.

Tôi luôn xem nguyên tắc ấy như một đôi giày mà tôi phải mang trước khi ra khỏi nhà. Xỏ đôi giày đó, và đi khắp thế gian, đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng hay sự giàu có mà mình muốn chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khát khao, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này – một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim.

(Lắng nghe lời thì thầm con tim – Phạm Lữ Ân)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên ?

Câu 2: Theo tác giả, điều tồi tệ nhất khi bị phán xét là gì ?

Câu 3: Anh/chị hiểu thế nào về câu: " Chẳng có cách sống là cơ sở để đánh giá cách sống kia " ?

Câu 4: Anh/chị có đồng ý với quan điểm " Chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình " không ? Vì sao ?

---------------------------------------------------

Mình làm:

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên ?

- PTBD : nghị luận

Câu 2: Theo tác giả, điều tồi tệ nhất khi bị phán xét là gì ?

- Điều tồi tệ nhất khi bị phán xét là: chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó.

Câu 3: Anh/chị hiểu thế nào về câu: " Chẳng có cách sống là cơ sở để đánh giá cách sống kia " ?

- " Chẳng có cách sống ": là không có một cách sống nào cụ thể, cố định dành riêng cho một cá nhân hay một ai đó cả. Mỗi người có một cách sống khác nhau, quan điểm sống khác nhau. Vậy nên không cần tự định nghĩa quá rõ ràng về cách sống, không ai có thể nói cho ta sống như nào là đúng hay là sai cả. 

- " cơ sở để đánh giá cách sống kia": cách sống kia là những cách sống do xã hội đề ra, do một cá nhân nào đó cho rằng phải sống như này mới là đúng. Từ đó ta dựa vào rồi so sánh, đánh giá bản thân mình với những cách sống ấy. Cứ như vậy rồi ta sẽ đánh mất chính mình. Vậy nên không có cách sống cụ thể nào đó thì ta mới có " quyền " đánh giá những cách sống được coi là chuẩn mực kia. Không thì ta cũng giống như họ, cũng chỉ là những cách sống kia mà thôi.

Câu 4: Anh/chị có đồng ý với quan điểm " Chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình " không ? Vì sao ?

- Tôi đồng tình với ý kiến " Chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình". Bởi lẽ, cuộc sống này là vô cùng ngắn ngủi, ta sẽ chẳng biết được khi nào bản thân không còn trên cõi đời này nữa. Đời người chỉ có một lần để sống nhưng sống đúng thì chỉ cần một lần là đủ. Cho nên hãy cứ là chính mình, thật lòng với bản thân mình hơn, cháy hết mình với những đam mê của cuộc đời, làm những gì mà bản thân yêu thích. Khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống này thật hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách bạn muốn chứ không theo tiêu chuẩn của bất kì ai cả. Có như vậy, ta mới cảm thấy không hối tiếc vì ta là chính mình.



Tự học cùng mình !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ