Chap 6.

4K 303 117
                                    


Taehyung cứ vậy mà ung dung sống trong nhà Jungkook những mấy ngày trời, ban đầu không tránh khỏi có chút bối rối mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau, nhưng rồi dần dần với cái cá tính trời đánh của Taehyung thì anh vẫn luôn biết cách khiến Jungkook không khi nào hết nhìn anh bằng đôi mắt đầy dấu chấm hỏi. Đơn cử như việc ngay lúc này đây cậu bước ra khỏi phòng tắm với tiếng thở dài sảng khoái thì đập vào mắt là một khuôn mặt ngay gần đó đang trét thứ nhão bùn gì đó xanh lè của Taehyung cùng với tư thế kì quặc vô cùng.

"Anh đang làm gì vậy?" Jungkook không khỏi giật mình.

"Tập mông." Taehyung rất chuyên chú mà kiệm lời.

"Mông chưa đủ to hay sao mà còn phải tập nữa?"

"Mới chiều nay có đứa bạn chê mông độ này nhỏ đi, không chăm tập luyện là bị soán ngôi ngay chứ chả đùa."

Lại còn thế nữa, bạn bè của đồ hâm dở này toàn thể loại gì không đâu. Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, lấy cho mình một cốc nước lọc thanh giải tâm hồn phiền muộn, nhưng đang uống được phân nửa chợt nhớ ra có chỗ không đúng, cau mày hỏi.

"Anh để bọn họ sờ mông à?"

Tập tành cũng đã đủ lâu, Taehyung vừa thở mệt mỏi vừa gỡ lớp mặt nạ bơ non anh tự chế, đưa lên mũi ngửi ngửi xong thè lưỡi liếm một cái, vừa nhăn mặt vừa trả lời.

"Mông ông đây là mông vàng mông bạc đâu phải ai muốn sờ là được, đương nhiên chỉ có thể nhìn bằng mắt thường mà đánh giá, anh biết thừa chúng nó ghen tị nhưng dù sao không có gì làm thì tập chơi giết thời gian cũng không tồi."

Jungkook nghe vậy cũng an tâm thở phào, không nghĩ tới vừa mới đưa cốc nước lên chưa kịp uống hết thì Taehyung lúc này chợt đứng dậy, cái quần đùi quen thuộc của cậu tuột khỏi vòng eo thon gầy chết người kia làm khe mông lấp ló hồng nộn mây mẩy. Jungkook lập tức sặc nước ho sù sụ trong khi kẻ trêu ngươi vẫn hồn nhiên chẳng biết gì, thản nhiên cầm đai quần xách lên một cái mà lầm bầm trong cuống họng.

"Quần kiếc kiểu gì mà cái nào cũng rộng như cái bao vậy trời."

Jungkook vuốt mặt bơ phờ nghĩ không xong rồi, cả gan nuôi yêu nghiệt trong nhà thế này có ngày bị hớp mất hồn lúc nào không hay.

Chưa dừng lại ở đó, người này ngoài ra còn có thói quen khá kì quái là đương lúc ăn cơm thì tự dưng nổi máu hát hò, giữa chừng không nhớ ra lời còn khều chân Jungkook hỏi như đúng rồi.

"Em có biết cái bài gì mà gô ờ wê, gô ơ wế, nềgêsơ meoreojigô sìpưnđế~ không, cái đoạn điệp khúc ấy, nhạc phim gì ấy mà hồi trước cũng nổi nổi ấy."

Lại kì quái nữa.

"Không biết. Em không xem phim." Jungkook lãnh đạm gắp thịt cho vào miệng, tựa như người không liên quan.

Nhưng Taehyung nào chịu để yên, anh lấy cái dĩa xiên cây xúc xích, cầm bát tương ớt lên chấm một cách suồng sã, cái mỏ vừa nhai vừa dẩu lên trông rất đáng ghét.

"Thể nào em chả biết, có cái cô gì tóc dài màu đen làm nữ chính xong nhìn thấy ma ấy, xong ông nam chính cắt đầu moi à nhầm đầu đinh, đầu đinh có mái..."

[KookV] Si tình gặp đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ