Chap 3.

4.9K 371 32
                                    


Dù ánh sáng không quá rõ ràng, dù người nằm kia chỉ có nửa khuôn mặt ló ra khỏi mặt nệm nhưng Jungkook biết Taehyung đẹp hơn rất nhiều so với lần cuối gặp anh hút thuốc ở ban công nhà anh. Mái tóc loà xoà nâu tây thương hiệu lãng tử đã thành sắc xanh nổi loạn của mấy thanh niên teen teen hot hot trên mạng xã hội, mà theo như Jungkook biết thì có lẽ nó là hot trend năm nay thì phải. Vì sao người đàn ông này hai mươi bảy tuổi đầu mà vẫn trẻ trung năng động dồi dào sức sống thế nhỉ. Mặt mũi nét nào ra nét đấy, nước da cũng ngày càng trắng sáng mang hơi hướng Tây Âu càng khiến người ta càng nhìn càng mê mẩn. Ai mà biết rằng bông hoa tưởng chừng vô hại kia lại mang trong mình loại độc tố có thể giết chết bất kì con ong bướm nào sa vào nó.

"Hận anh?"

Hận à, cũng không đến mức ấy. Chẳng qua cảm giác đau khổ như chết đi sống lại của năm đấy Jungkook đã không còn nhớ nó ra sao, chỉ biết ba chữ Kim Taehyung đã từng là nỗi ám ảnh day dứt, là bóng đêm đáng sợ quấy nhiễu giấc ngủ chập chờn khi Jungkook vô tình nhớ về anh. Giờ gặp lại cõi lòng cũng chỉ như con sóng nhấp nhô một chút rồi lại tản ra xung quanh hoà vào mặt biển.

"Anh nghĩ đáng không?"

Taehyung mỉm cười, lật người trở lên gác tay lên trán trầm giọng.

"Ừ, anh tệ mà. Nghe em nói thế anh thấy yên lòng vì dù anh có tệ thế nào thì em cũng tuyệt đối không bao giờ được hận anh. Anh cũng sẽ không xin lỗi vì tất cả mọi chuyện năm đó, em biết đấy, anh có thể nói hàng trăm hàng vạn câu xin lỗi nhưng anh sẽ không dùng hai giây lãng phí của cuộc đời vào việc anh không muốn."

Hận là khi em quá tin yêu người khác bằng tất cả sự tôn thờ và bị phản bội đau đớn nên mới nảy sinh oán giận trả thù. Nhưng Jungkook thân mến, đừng bao giờ yêu ai hết lòng, đừng bao giờ cho đi mọi thứ của bản thân. Em có thể trả thù nhưng tuyệt đối không thể hận, đừng để bất cứ một ai ảnh hưởng đến tâm trí và cuộc sống của em.

Jungkook cười nhạt.

"Thà anh đừng nói còn hơn. Đột nhiên em thấy hận anh rồi."

"Jungkook khác xưa quá!"

"Em có thể xem nó như một lời khen?"

"Tuỳ thôi. Hi vọng những gì anh nói em đủ hiểu."

"Nếu không thì sao?"

Taehyung cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia mà lạnh giọng.

"Đừng cố can thiệp vào cuộc sống của anh."

Jungkook nhướng mày thản nhiên đáp thế này.

"Không chắc."

Taehyung có 7749 cách để thoát ra khỏi đây nhưng dù sao cũng phải công nhận ở phòng của Jungkook cũng không phải là ý tưởng tệ, nói thẳng ra là thoải mái vãi luôn ý chứ. Jungkook đi làm còn anh thì đỉnh đương chín rưỡi mười giờ mới thèm nhấc người dậy, không quên nhấn nút gọi người hầu mang cho mình bữa sáng cùng cuốn tạp chí lên phòng. Ăn chơi nửa ngày chán quá tìm cách trèo ban công tầng ba lẻn ra ngoài trong khi đám vệ sĩ gần chục người không hề hay biết. Trước khi đi còn để lại mẩu giấy dán trên gương 'Chúc may mắn 😘' đậm chất Kim Taehyung.

[KookV] Si tình gặp đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ