Chap 8.

4K 351 62
                                    


Ngày thứ nhất đi làm trở về ít ra còn thấy Kim Taehyung biết mở miệng kêu mệt, liền những ngày sau đó liền chẳng còn thấy anh kêu ca dù chỉ một tiếng, Jeon Jungkook sinh nghi, âm thầm tự mình đi theo dõi không bỏ sót một hành động nào dù là nhỏ nhất. Dù không dám tin nhưng cậu cuối cùng cũng nhận ra một điều, Taehyung trước nay quen sống trong nhung lụa giàu sang thế mà cũng biết đi vào khuôn khổ, lao động miệt mài như bao người khác.

Không biết thấm nhuần tư tưởng từ ai hay gặp phải chuyện gì làm anh đột nhiên thay đổi cách sống, Kim thiếu gia dạo này ngoài việc đi làm chăm chỉ còn biết chủ động vào thư phòng của Jungkook tìm sách đọc. Jungkook cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà không biết phải tìm câu trả lời ở chỗ nào. Kim Taehyung 27 tuổi thực sự trưởng thành rồi sao?

Nhìn mái tóc nâu trầm ôm quyển sách nằm trên ghế thiu thiu ngủ, đột nhiên Jungkook thấy cảm giác thật lạ lẫm, anh dần dần từ bỏ những thói xấu hư hỏng, không nổi loạn gây rối nữa chính ra lại khiến cậu thấp thỏm không thôi. Hay là anh bị bệnh rồi?

Jungkook bỗng dưng sốt ruột lo lắng, đang tính gọi anh dậy hỏi cho ra nhẽ thì ai đó gõ cửa phòng. Quản gia thông báo cậu có khách quý đột xuất ghé thăm.

Jungkook cởi áo khoác trên người đắp tạm lên cho Taehyung rồi vặn nhẹ đèn phù hợp để anh không bị chói mắt, xong đâu đấy mới đi xuống nhà.

Thế mà vừa mới trông thấy *khách quý* từ đằng xa Jungkook đã không tự chủ được mà thở dài ngán ngẩm. Hôm nay không chỉ có mỗi họ mà còn có cả mẹ cậu cũng đến nữa. Thật mệt.

Jungkook không biết cuộc nói chuyện vô vị kéo dài bao lâu, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ pha chút sửng sốt của mẹ.

"Cậu....cậu!"

Jungkook quay người liền trông thấy Taehyung bộ dạng vẫn còn ngái ngủ khoác ngoài cái áo to thù lù của cậu che đi dáng người gầy mỏng. Cũng vì chắc chưa tỉnh táo nên chân cũng chưa mang dép trong nhà, hai chân trần nhẹ nhàng đi xuống bậc cầu thang.

Và trạng thái hiện giờ thì cũng không khác mẹ cậu là bao.

"Sao cậu vẫn còn ở đây? Chẳng phải hôm trước đã nói rõ ràng rồi sao? Tại sao cậu vẫn ở trong nhà con tôi hả?"

Chẳng kịp để mẹ mình nhiều lời Jungkook đã chạy về phía anh, nhường đôi dép đang đi của mình xỏ vào chân anh rồi nói nhỏ đủ để hai người biết.

"Trước hết anh cứ lên nhà đi đã."

"Jungkook! Con ra đây cho mẹ, thông gia tương lai đến bàn chuyện dài lâu mà con dám khiếm nhã lo chuyện khác sao?"

Nghe thấy một vài từ ngữ mang tính giật gân từ mẹ Jungkook, Taehyung khẽ nhíu mày, tránh khỏi tay Jungkook để nhìn kỹ khung cảnh phía đằng sau. Anh lần lượt nhìn từng người cho đến khi trông thấy người con gái có bề ngoài xinh đẹp và cao quý đang yên phận ngồi cạnh bên mẹ của cô.

Jungkook muốn cầm tay đưa Taehyung lên phòng nhưng anh đã khéo léo thoát ra. Dáng vẻ ngoan ngoãn được mấy hôm đã bay biến đâu mất tiêu mà thay vào đó rất khoan thai đi đến chỗ Jungkook vừa ngồi, điềm tĩnh chiếm chủ quyền, cười nói.

[KookV] Si tình gặp đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ