Mười hai giờ đêm, thủ đô Seoul đã không còn sự nhộn nhịp năng động mà thay vào đó là một chút tịch mịch yên ắng. Lác đác vài người đi làm về khuya từ chuyến tàu đêm muộn mang theo khuôn mặt mệt mỏi, khoác áo đi ngược chiều với một bóng người lẻ loi không biết sẽ về đâu.
Taehyung ngó xuống đôi dép đi trong nhà mà anh chưa kịp thay, gió làm anh lạnh đến mức nổi một lên tầng gai ốc. Chép miệng hít trộm chút khói thuốc thoảng thoảng từ người nào vừa vô tình lướt qua, anh trách mình thật ngu ngốc khi vội vã bỏ chạy mà không kịp mang theo ví để mua một bao thuốc sưởi ấm.
"Mẹ nó, sao mình phải hấp tấp như một thằng thua cuộc vậy nhỉ. Thật là mất hết cả mặt mũi."
Nghĩ xem nào, đêm nay anh sẽ ở đâu đây trong khi tiền không có, điện thoại chẳng nhớ số ai, anh của hiện tại chắc chắn còn thảm hơn một thằng vô gia cư nữa kìa.
Taehyung bâng quơ đá một hòn sỏi bên đường rồi ngồi phịch xuống ghế đá, lúc này có tiếng xích quẹt đất gần ấy chợt vang lên cùng tiếng ư ử quen thuộc của thú nuôi trong nhà. Taehyung trông thấy một con chó lai đang dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình rồi lẳng lặng lùi vào một xó.
Taehyung thở dài, không thể không thừa nhận tâm trạng anh rất tệ, có một loại cảm xúc gì đó khó chịu đang bóp chặt lấy tim anh từng chút một, tựa như hụt hẫng lại cũng tựa như phiền muộn. Rồi nhìn đến con chó bẩn thỉu bị cột vào cái cây gần đó bỗng dưng anh cảm giác tình cảnh của mình cũng chẳng khác là bao.
Bị bỏ rơi ư?
Không không, hai từ đó chẳng hợp với anh chút nào cả. Anh đâu cần Jeon Jungkook nhiều đến thế, không có cậu anh còn hàng tá người có thể giúp đỡ ngoài kia cơ mà. Cậu cùng lắm cũng giống như một trong những sự lựa chọn của anh, anh việc gì phải sầu muộn cơ chứ.
Chỉ là sự lựa chọn này khiến anh yên tâm dựa vào bấy lâu nay nên thành ra khi chấm dứt cũng khó khăn hơn một chút.
Chỉ có vậy thôi, tuyệt đối không còn gì cả.
Anh tự thốt ra với bản thân như vậy và chẳng biết từ khi nào đã tiến lại gần rồi ngồi xổm trước mặt con chó tội nghiệp kia. Nó có vẻ không thân thiện như những con chó khác, gầm gừ doạ anh bằng vài tiếng sủa rồi tiếp tục trốn sau chân ghế dè chừng.
"Ha, nhìn biểu hiện của mày chắc hẳn trước kia rất không coi ai ra gì đúng không. Nhóc à, tao hiểu vì sao chủ mày bỏ rơi mày rồi, bây giờ người ta không thích những kiểu khó tính khó chiều như mày đâu, người ta muốn những con chó dễ thương hiểu chuyện cơ."
"Gâu, gâu, gâu!!"
"Bất mãn cái gì, làm mình làm mẩy thì chỉ có nước chơi một mình thôi, mày tưởng mày đẹp nên ai cũng muốn mày hả? Mơ đi cưng, rồi sớm muộn người ta cũng sẽ tìm được thứ phù hợp hơn mày rất nhiều, người ta sẽ thấy rằng tính cách của mày thậy ra đáng ghét và tệ hại vô cùng, và rồi mày sẽ bị bỏ lại sau các mối quan hệ. Mày nghĩ mày có tất cả, nhưng mày chẳng xứng đáng để có thứ gì của riêng mình hết, vì mày không giống họ."
"Gâu."
Con chó ban đầu còn đề phòng cảnh giác nhưng về sau thấy Taehyung cũng chỉ ngồi một chỗ lải nhải mà không làm gì nên cũng dần buông bỏ sự xa cách, nó bắt đầu chậm rãi lại gần thăm dò rồi ngửi ngửi người anh, cảm thấy an toàn còn đánh bạo liếm vào khuỷu tay anh một cái lấy lòng. Taehyung nhếch môi châm chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Si tình gặp đào hoa
FanfictionHai người họ thời đại học đã từng có một mối quan hệ yêu đương không quá ngọt ngào. Trong khi Kim Taehyung chỉ coi đó chơi bời thì Jeon Jungkook năm hai mươi tuổi lại đem lòng yêu sâu sắc gã con trai đào hoa tối ngày chỉ biết ăn chơi sa đoạ, xem tìn...