Taehyung mím môi nhìn tay mình được bao bởi một bàn tay ấm áp giấu trong túi quần của ai kia, giá lạnh phút trước giờ này bỗng có chút nong nóng vì chiếc áo to sụ của Jungkook yên vị trên vai. Hai giờ đêm hai chàng trai cùng một con chó ngược chiều gió đi trên phố chẳng còn một bóng người, không khí khá khí cục nhưng lại hài hoà với bóng đêm đến lạ.Còn nhớ mấy phút trước anh còn cứng đầu cứng cổ thách thức kiên nhẫn của Jungkook, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn lẽo đẽo theo cậu về nhà, nghĩ lại thật chẳng có tí tiền đồ nào cả.
Anh với cậu đã nói những gì.
Chỉ có màn đêm khi ấy mới biết.
Chỉ có con tim chẳng biết dối lừa mới cho cả hai biết câu trả lời vẹn toàn.
Anh đã để cậu một lần chân chính bước vào thế giới nội tâm của mình, rằng anh cũng chỉ như bao người bình thường khác, cũng có nỗi buồn và nhiều hơn cả là sự cô đơn. Cuộc đời anh cũng như một con đường rộng dài, nhiều người đi qua cũng nhiều người dừng lại, thế nhưng chẳng mấy bền lâu khi anh vẫn cứ đơn độc như thế, khoác lên mình sự hào nhoáng chơi bời để thiên hạ thấy rằng kẻ bất cần này vẫn luôn ổn thế nào.
Đối với họ anh nhộn nhịn lắm, không lúc nào thiếu thốn sự quan tâm mà thậm chí chính anh lại thấy hài lòng với cách nhìn nhận như vậy. Và rồi lâu sau đó anh đã thấy một điều, thật ra chẳng một ai thật sự yêu thương anh cả, họ cho rằng anh có nhiều sự lựa chọn, ai cũng nghĩ như vậy, thế rồi vô hình chung cho đến cuối cùng anh vẫn mãi lênh đênh với những mối quan hệ trôi nổi không thấy bến bờ.
Một ngày, không phải một ngày mà là cho đến bây giờ anh mới biết, thì ra đám đông đang tấp nập đi qua kia vẫn còn có một người kiên nhẫn ngoái lại tìm kiếm anh đang nơi nào. Từ những ngày tháng chỉ biết vụng trộm, âm thầm quan tâm dưới cái mác người yêu dại khờ cho đến khi trở thành một gã đàn ông nguy hiểm dễ dàng đem anh trong lòng bàn tay không cho thoát. Tình yêu của Jungkook vẫn thế chỉ là cách yêu của em ấy đã khác đi, nếu lúc trước anh cảm thấy là phiền phức thì giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc có một người dù biết mình xấu xa, tệ bạc vẫn không bỏ rơi thì anh cũng đã cảm động đến phát khóc rồi.
Ngó bờ vai vững chãi phủ ánh đèn đường hiu hắt, anh mới thấm thía được rằng ngược xuôi khắp chốn, dù có đi bao xa thì vẫn có một "ngôi nhà" mặc kệ những gai góc trên người anh mà ôm anh vào lòng. Cảm giác được chở che, được dựa dẫm thật khiến anh vui sướng muốn vỡ oà, anh đã quên bản thân mình mong chờ sự chân thành từ người khác từ rất lâu rồi. Jungkook là điểm cuối của anh, chuyến tàu mệt mỏi sau những lần vui chơi xa nhà còn có chốn để trở về. Chỉ khi nhìn thấy Jungkook anh mới mơ màng nghĩ về hai chữ gia đình, cảm giác yên bình và an toàn khó thành lời.
Huống hồ người đàn ông này lại khiến trái tim anh trở nên rộn ràng như thế. Một người đã cho anh biết cảm giác nuối tiếc khi đã từng bỏ qua người duy nhất cần mình cùng đi đến cuối đường. Nếu thật sự Jungkook có người khác, chẳng biết sau này anh còn có thể vờ như không biết gì mà tiếp tục vui vẻ được nữa không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Si tình gặp đào hoa
Hayran KurguHai người họ thời đại học đã từng có một mối quan hệ yêu đương không quá ngọt ngào. Trong khi Kim Taehyung chỉ coi đó chơi bời thì Jeon Jungkook năm hai mươi tuổi lại đem lòng yêu sâu sắc gã con trai đào hoa tối ngày chỉ biết ăn chơi sa đoạ, xem tìn...