Em cứ mãi chạy, chạy theo một bóng hình mà bản thân đã xác định rằng cả đời này sẽ chẳng thể chạm đến
cố gắng như đoá hoa hướng dương, vươn mình mà hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời,vì mặt trời mà nở rộ.. nhưng còn mặt trời,đâu chỉ soi sáng cho một...
" Em từng không thích mưa một chút nào, không khéo lại khiến cả người em ướt đi... nhưng từ khi anh dang rộng tán ô mà che chở cho em ...em chợt nhận ra cơn mưa ấy không còn đáng ghét như em vẫn nghĩ... nhưng mà ...mưa nào mà không tạnh hả anh..?? Anh cho em hy vọng, sưởi ấm nơi trái tim nhỏ đã dần lụi tàn,cho em tia nắng nhỏ len lỏi bám víu vào cuộc đời đầy khổ đau của bản thân.....nhưng mà,... chỉ là một chút khắc họa thì làm sao tạo thành một bức tranh..?"
" Anh đừng ghét em...có được không anh?"
" Sao tất cả mọi chuyện,... liệu chúng ta có thể có một cái kết trọn vẹn?"
" Khi đánh mất em rồi anh mới nhận ra rằng... anh yêu em hơn những gì anh nghĩ.Thế giới của anh,quay về bên anh được không?"
_ Âm Thầm Bên Anh_
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.