Chương 11

293 34 0
                                    

Những kỉ niệm đã phai dần theo thời gian,.. nhưng ai nói rằng con người ta không còn nhớ chúng?

Có những thứ gọi là đã được khắc sâu trong tâm trí thì dù có bị mài mòn cả vạn lần đi nữa cũng sẽ chẳng thể xoá mờ.

Ấn tượng đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu nhóc bé nhỏ là gì nhỉ?

Là thương cảm?

Là rung động?

Muốn yêu em?

Muốn được bảo vệ em cả đời?

Không,...anh không nghĩ nhiều được như vậy.Vì lúc đó anh cũng chỉ là một đứa nhóc,suy nghĩ cũng không phức tạp.

Đơn thuần và giản đơn...

Năm ấy,Kim Taehyung che dù chạy trong mưa vì cứ mải mê chơi, không chịu về sớm.

Nhưng có phải là do định mệnh, định mệnh khiến anh khắc sâu cả một đời.

Cũng trong cơn mưa năm ấy

Anh gặp được em...

Cậu bé gục đầu mà khóc trên cái ghế gỗ,quần áo thì lấm lem mặt cho cơn mưa đang ngày một lớn dần nhưng thân ảnh nhỏ vẫn ngồi,...

Hình như em đang khóc...

Chẳng biết điều gì đã thôi thúc Taehyung chạy đến chỗ cậu nhóc ấy.Chiếc ô được bao phủ phía trên mái đầu đã ướt từ lâu

Đôi ngươi long lanh mọng nước hướng ánh nhìn về Taehyung, chợt như nổi bất ngờ từ trong đáy mắt hiện hữu trên khuôn mặt bé nhỏ đã lấm lem nước mắt từ lâu.

Anh ôm trọn em vào lòng,vào lòng anh để sưởi ấm,..vào lòng anh để anh vỗ về.Ước như ngay bây giờ anh có thể trở thành một người lớn để có thể bảo bọc em hơn như thế

Em bảo hãy gọi em là Kookie....

Em khóc vì chẳng ai chơi với em,họ khinh thường em vì em không có cha mẹ.Vì em nghèo nàn nên không xứng đáng được chơi với họ, không xứng để có bạn chơi cùng.

Đôi chân ngồi trên ghế gỗ mà lắc lư kể cho anh nghe bao điều,đôi mắt long lanh cứ ứa màu nước mắt,em bảo em vui lắm... lần đầu tiên có người chịu nói chuyện với em,có người không sợ em dơ mà còn ôm em.

Nhà em ở phía trong cùng của con hẻm cũ,bà cháu em chỉ thuê được như vậy, nhưng đó chính là chỗ trú mưa,che nắng suốt bao năm.

Cơn mưa năm đó,ấn tượng về cậu nhóc bé nhỏ  vẫn luôn nằm sâu thẳm trong trái tim Kim Taehyung đến bây giờ.

Như tiếc rằng....

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm được Kookie của anh....

Sau khi anh trở về Hàn Quốc thì liền đến tìm em, nhưng em đã không còn ở đó, chẳng thể nào liên lạc được.

Dẫu biết đang ở cùng trên một đất nước, nhưng anh chẳng thể nào tìm được em...

" Ở cùng một bầu trời, sưởi cùng một ánh nắng, liệu anh có thể tìm được em.... người đã khắc sâu trong tiềm thức này"

Kim Taehyung cùng dòng suy nghĩ cứ mãi hiện hữu trong lòng, ngoài trời thì mưa vẫn không ngừng rơi, nhìn từ tấm kín trong suốt,mưa kéo theo dòng kí ức cứ ngày một ùa về, ngày một đậm hơn làm anh não lòng.

[ Taekook ] ÂM THẦM BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ