Chương 08

287 41 4
                                    


Bà minsung cùng Hara dạo quanh trên đồi hoa diên vĩ,ngắm nhìn những cánh hoa đang đua sắc nở rộ phía xa xa kia...

tĩnh lặng biết bao....

Yên bình biết bao....

Liệu còn bao nhiêu lần nữa được ngắm....

Bao nhiêu lần nữa được hưởng tia nắng ấm áp của mặt trời.....

Cả cuộc đời bà sống cho con,cho cháu, chỉ mong JungKook của bà cả đời bình yên,an nhiên một đời.Bà ra sao không quan trọng....bà muốn những giây phút cuối đời mình là được nhìn JungKook vui vẻ,bà không muốn cháu trai bà buồn rầu vì mình.
Chỉ mong trước khi bà đi,có thể thấy được JungKook hạnh phúc,có người bên cạnh để chăm lo....cháu bà khổ nhiều rồi.

Dù JungKook có chịu bao nhiêu chuyện đi nữa,bị người khác phỉ báng,hay nói xấu thì em cũng không bao giờ để lộ ra mặt.

Em buồn chứ...

Đau chứ....

Em cũng là con người cơ mà, cũng có cảm xúc,em cũng biết khóc... chỉ là em giỏi che lấp đi mọi thứ sau lớp mặt nạ lạc quan kia.

Nói em không biết nhục, không có lòng tự trọng khi mãi theo đuôi một người chẳng thèm để ý đến mình như một con cún con,cố tỏ ra mình đáng thương để được ban phát lòng thương hại.

Sai....

Người ta không phải là em nên mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được....

Em cũng chẳng quan tâm người ta bàn tán gì về mình,em chỉ cần biết trong tim em có anh là đủ rồi.

Để rồi từng ngày cố gắng, từng ngày đau lòng giúp em chay lì cả tâm can.Em chẳng còn phải một mình gục đầu khóc trong cơn mưa, cũng chẳng cần phải gượng cười trước tấm gương phản chiếu hình ảnh của bản thân.

Em yêu anh, đến nỗi mỗi khoảnh khắc nghĩ đến tương lai đều có anh. Biết rõ không bao giờ có kết quả nhưng cứ đắm chìm trong cơn mơ ngọt ngào do mình tự vẽ lên.

Năm ấy cơn mưa đầu mùa đã in giữ hình bóng anh sâu đậm trong trái tim, khắc sâu vào tâm can trống trải, để giờ đây.. muốn xoá cũng khó mà có thể làm được.

___________________________

Như bao lần thì sau cơn mưa trời lại sáng.Mọi thứ đêm đó JungKook cũng xem nó như là một giấc mơ,cất nó vào trong bao rồi quăng đi.

Hôm nay thân ảnh nhỏ cũng không có tâm trạng mà làm cơm hộp cho ai cả,mà chắc lâu như vậy rồi thì Taehyung cũng chẳng còn quan tâm đến cái hình bóng mờ nhạt đó, tốt nhất là như vậy, nếu để Taehyung biết được thì có khi nào anh sẽ ói ra hết những thứ em làm không.

JungKook ngồi trên ghế đá mà tự cười một mình, ngốc thật...dù nghĩ thế nào đi nữa thì chuyện đó cũng chẳng bao giờ xảy ra được.

Cứ thật tâm mà theo đuổi thôi,dùng chính trái tim này để thể hiện tình cảm, rồi một ngày nào đó, chắc chắn thứ tình cảm ấy sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

-" Ê mày,..nó bị tẩy chay nên bây giờ điên luôn hay gì rồi kìa?"

-" ha.. chắc vậy rồi,nghe bảo có người nào đó bị anh Taehyung gạt, viết vài ba lời mà cũng tin...ngu xuẩn"

[ Taekook ] ÂM THẦM BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ