Chương 03 ( đã chỉnh sửa)

319 42 0
                                    


Âm Thầm Bên Anh

....

Sáng nay như mọi hôm, JungKook thức rất sớm,bắt tay vào làm cơm hộp cho chính mình và cả cho người em yêu....

Xong xuôi, JungKook chào bà rồi cũng nhanh chân đến trường trước khi người đó đến,vì em biết,nếu như Taehyung biết em chính là người ngày nào cũng làm cơm trưa để vào ngăn bàn, thì chắc chắn sẽ không bao giờ nhận nữa, hoặc tệ hơn là quăng vào sọt rác.Đơn giản thôi,vì em chính là cái gai,chính là thứ đáng khinh nhất trong mắt người ấy.

"Bị chính người mình yêu khinh thường...đau không??"

Câu trả lời tất nhiên là đau rồi,đau lắm,bị người ta phỉ báng,coi thường, cười nhạo trước mặt tất cả mọi người nhưng vẫn cố nở nụ cười.Nhưng biết làm sao được,..đã yêu rồi thì khó có thể vứt ra,nói Jeon JungKook khờ cũng được,ngốc cũng được,...nhưng mà em thật sự chẳng thể nào từ bỏ được.

"Trong lòng tự mang nhiều ảo tưởng, nhưng nhận ra là mình ở trong mắt anh ấy chẳng có gì đặc biệt,tỉnh mộng mà trở về lại thực tại,....

Nhưng giấc mơ thì không đánh thuế một ai,có quyền mơ,có quyền hạnh phúc trong chính cái giấc mơ mà bản thân đã tạo dựng"

Kim Taehyung,..cái tên đã ngự trị từ lâu trong trái tim nhỏ bé của Jeon JungKook, cũng chính là cậu nhóc năm đó,..nhưng tiếc thay,bây giờ người ta còn chẳng nhớ đến con người nhỏ bé trước kia.

***

Vẫn như thường lệ, trường khá là vắng bóng, chỉ có vài người.Jungkook chạy nhanh chân đến khoa kinh tế,..đúng như em nghĩ, học trưởng chỉ vừa mở cửa thôi,nhanh chân chạy đến mà chào hỏi.

- tiền bối SeokJin... buổi sáng tốt lành ạ

Người kia vừa định quay đi thì nghe được giọng nói quen thuộc nên cũng xoay lại mà mỉm cười.

- chà...anh còn tưởng nay em không đến.

- tại em quên chút đồ nên đến trễ thôi ạ

SeokJin xoa đầu em mà mỉm cười, nhóc này thật sự rất đáng thương, ở trường thì bị bạn bè coi thường,cô lập,bị người mình yêu ghét như vẫn một mực chung tình với người ta, SeokJin biết JungKook từ những ngày đầu em mới vào trường,cái tính hiền lành,đáng yêu,lại chịu thương chịu khó,làm anh ấn tượng vô cùng.Nhưng khổ nỗi, em chẳng làm tội làm tình gì mà cũng bị người ta khinh bỉ,gắn mác cho em là thứ dơ bẩn.Những lúc có anh thì không sao,nhưng những lúc JungKook đi một mình thì y như rằng sẽ nghe những lời miệt thị từ bọn người kia.

" Sao em không thử nhìn lại,... anh vẫn ở đây mà,... cũng vẫn thầm lặng mà bên cạnh em.... nhưng với tư cách khác"

SeokJin biết em yêu Taehyung, chẳng muốn em phải chịu khổ .Cứ mỗi sáng anh sẽ đến đây rất sớm để mở cửa, nhằm để JungKook vào mà để cơm hộp cho Taehyung.

[ Taekook ] ÂM THẦM BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ