Chương 02

420 43 0
                                    


Âm Thầm Bên Anh

"Khoảng cách là gì nhỉ?
Là chung một bầu trời,
Nhưng người mãi chạy, còn người lại mãi đuổi theo."

Tôi như là trái đất,...còn người ấy giống như là mặt trời.Trái đất ngàn năm vẫn một lòng một dạ xoay quanh mặt trời,..còn mặt trời thì chẳng thể soi sáng cho một mình trái đất...

"Em từng không thích mưa một chút nào, không khéo lại khiến cả người em ướt đi... nhưng từ khi anh dang rộng tán ô mà che chở cho em ...em chợt nhận ra cơn mưa ấy không còn đáng ghét như em vẫn nghĩ... nhưng mà ...mưa nào mà không tạnh hả anh..?? Anh cho em hy vọng, sưởi ấm nơi trái tim nhỏ đã dần lụi tàn,cho em tia nắng nhỏ len lỏi bám víu vào cuộc đời đầy khổ đau của bản thân.....nhưng mà,... chỉ là một chút khắc họa thì làm sao tạo thành một bức tranh..?"

***

JungKook cầm túi bánh gạo đứng trước phía công viên,dần dần tiến lại cái ghế gỗ được đặt gần bồn hoa,đống chiếc ô lại mà ngồi xuống.

Mưa cũng đã tạnh dần, chỉ còn lất phất vài hạt, những giọt nước nặng trĩu động lại trên các tán lá cây, không gian như được tô thêm vẻ mới sau trận mưa vừa rồi.

Nhưng phía trên bầu trời,đám mây đen khác cũng đang dần kéo đến,..lắm lúc trời sẽ bắt đầu mưa nữa cho xem.

Lần đầu em gặp anh, trời đổ cơn mưa rào,em vẫn ngồi trên cái ghế gỗ đó mà khóc.Mọi người bảo em là đứa không cha không mẹ, chẳng cho em chơi cùng...họ miệt thị em,bộ.. không cha không mẹ là một cái tội sao?? lúc ấy em chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

" Đồ dơ bẩn" đó là từ mà mọi người miêu tả em.Em vẫn ngồi mặt cho cơn mưa đang ngày một làm ướt đi cơ thể.

Cứ tưởng, cuộc đời này sẽ mãi tăm tối,em sẽ mãi bị vùi mình trong cái hố đen sâu thẳm mà người đời đào để chôn vùi em,sẽ chẳng ai quan tâm con người dơ bẩn,sẽ chẳng ai nói hay cùng em chia sẻ về những nỗi đau mà một cậu bé chỉ tầm 9,10 tuổi phải gánh chịu.

Nhưng rồi cuộc đời em đã được thắp sáng một lần nữa nhờ anh,anh vựt dậy em, giúp em thoát khỏi màn đen u ám mà lúc nào cũng phải đối mặt.

" Trong cơn mưa hôm ấy,có một cậu nhóc đứng ra mà cầm ô che chở cho em,..nở nụ cười ôn nhu đó nhìn em,có một cậu nhóc không sợ em sẽ làm bẩn đồ cậu ấy mà ôm chặt em vào lòng...... Cũng trong cơn mưa hôm ấy,ánh sáng từ trái tim cậu bé nhỏ nhắn được thắp lên một lần nữa,...xoa dịu những gì tổn thương mà em đã chịu đựng."

Kể từ ngày đó, cuộc sống Jeon JungKook như bước sang trang mới,ngày ngày mỗi khi đi học về,em thường hay lén đứng trước cánh cổng to lớn kia mà nhìn vào bên trong,...nơi có người mà em thầm thương trộm nhớ,nhằm lúc may mắn em sẽ được nhìn thấy người đó, được người đó vẫy tay chào hay sẽ chạy ra mà nói chuyện với em một lúc....còn nhằm lúc xui xẻo thì gặp mấy tên vệ sĩ to cao hay người giúp việc trong nhà,họ cứ tưởng em là ăn xin đứng trước cổng để chờ đợi mà xin ít tiền,hay tệ hơn là họ còn nghĩ em ăn cắp mà cầm chổi đánh em.

[ Taekook ] ÂM THẦM BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ