Chương 2: Hermione, Be Quiet And Listen To Me!

161 10 0
                                    

Harry nhanh chóng nói lời cảm ơn luật sư John rồi nắm tay Hermione, kéo cô đi băng băng ra cổng. Vừa đặt một chân ra ngoài cửa lớn thì anh vội thở phào nhẹ nhõm một tiếng rõ to.

“Phù…mém chết hà…”Harry đặt một tay lên ngực thở mạnh ra (tay kia vẫn giữ chặt Hermione), khuôn mặt tỏ ra ngây thơ một cách đáng yêu, khiến Hermione không thể không liên tưởng đến hình ảnh một đứa bé vừa thoát khỏi một trận đòn ra trò của má nó.

Không Hermione! Anh ta thậm chí còn chưa làm gì mà đã muốn từ bỏ quyết định của mày rồi sao?

Hermione lắc đầu, nhanh chóng lãng tầm mắt ra phía bên kia đường, cô vờ như vô tình hỏi.

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Bưu điện, anh cần gửi một lá thư khẩn.” Harry mỉm cười bí ẩn rồi nhanh chóng sau một tiếng “pop” cả hai đã độn thổ tới hẻm xéo.

Mười phút sau Harry bước ra cười tươi rói rồi lại nắm tay Hermione đi tiếp. Không quen bị bỏ lại đằng sau, cô nàng yêu cầu Harry nói cho cô biết anh đang âm mưu điều gì.

“Anh đã gửi gì?”

“Anh nói sau.”

“Nói đi!”

“Rồi em sẽ biết!”

“Mặc!”

“Ừ! Kệ anh!”

“Mình lại đi đâu nữa?”

“Sân ga 9¾.”

“Hả?”Hermione há hốc mồm. “Nhưng…”

“Hermione, em có thể im lặng đi theo anh không? Bây giờ anh không có thời gian giải thích, anh chỉ còn 23 tiếng 47 phút nữa mà thôi” Harry giơ một ngón tay lên môi cô, cắt ngang lời và Hermione lập tức im bặt, mới mười phút…à, mười ba phút trước… cái vẻ nhí nhảnh trẻ con của Harry còn làm cô rung động thì bây giờ nét đàn ông của Harry lại làm Hermione xao xuyến. Ai cũng biết Hermione Granger không phải hạng người bạn có thể ra lệnh dễ dàng được, duy chỉ có một người có khả năng làm điều đó. Dĩ nhiên là tần số thành công không nhiều…nhưng cũng có thể gọi là kỳ tích. Và ai cũng có thể nói tên người đó là … HARRY POTTER.

Mười lăm phút sau, họ đã ở trên con tàu nổi tiếng chở học sinh đến Hogwarts vào ngày tựu trường. Harry nhanh chóng chọn một toa tàu và dẫn cô vào. Hai phút sau đó, tàu hụ còi khởi hành, những bánh xe sắt bắt đầu lăn bánh xình xịch trên con đường ray quen thuộc đã làm nhiệm vụ chuyên chở biết bao lứa học sinh đến ngôi trường phù thủy nổi tiếng hàng năm.

“Phù… 23 tiếng 30 phút nữa… Kịp mà, anh nhất định làm được…” Harry thì thầm với Hermione hay… với bản thân anh, không ai biết, chỉ biết rằng mặt anh chàng cực kỳ nghiêm chỉnh.

“Và bây giờ thì anh có thể nói cho em biết anh đang làm gì không, sau khi lôi kéo em đi khắp nơi đến cái chỗ này?” Hermione chống nạnh, cô đang ngồi ghế đối diện với Harry và thật sự đã mất kiên nhẫn với cái màn bí ẩn này. Cô muốn biết mọi chuyện, muốn tất cả phải sáng tỏ.

“Sụyt… bình tĩnh, bình tĩnh em yêu” Harry lấy ngón tay đưa lên miệng anh, nhăn nhó nài nỉ Hermione hãy hạ hỏa mà nghe anh giải thích. Nói rồi anh chàng rút trong túi ra một tờ giấy đã được gấp lại làm tư, đưa cho Hermione. Cô nhận lấy, nhìn Harry với một ánh mắt nghi ngờ, lần này không biết anh chàng lại bày trò gì. “Mở ra đi!”, Harry nói.

[Harmony] Maybe TomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ