Chương 4: Let The Game Begin

117 7 0
                                    

Tuy nhiên trở lại với vấn đề, Hermione Granger vốn không phải là hạng người hay nói bừa, nếu cô đã muốn ly dị thì tức là không còn đường cứu vãn. Thế thì có làm gì cũng vô ích mà thôi, phải không?

Hermione! Mày đang gạt ai vậy?

“Nhức đầu quá!”  Hermione lấy tay xoa xoa vầng trán của mình, chuyện này thật rắc rối phức tạp. Tình yêu luôn là một phạm trù mà khoa học và sách không thể giải thích được, nói cách khác đó là kẻ thù của lý trí mà một con người như Hermione luôn luôn cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt.

“Em yêu!”  Harry gọi với lên sau khi ngụp lặn chán chê “Xuống đây tắm chung với anh đi, ở trên trển một mình suy nghĩ gì mà thấy đau khổ quá vậy?”

“Harry James Potter, nghe cho rõ đây : Thứ nhất, em không có suy nghĩ đến đau khổ như anh đang tưởng tượng. Thứ hai, đừng bao giờ mơ mộng em sẽ xuống bơi bạch bạch trong cái hồ này. Cám ơn, em không nhí nhảnh đến nỗi đó đâu!”  Hermione nhăn mặt, nhíu mày, móc lại Harry.

“Thôi nào, có ai thấy đâu mà sợ, đang hè mà, Hogwarts không có ai hết. Với lại em bỏ anh bơi một mình cô đơn lạnh lẽo lắm.”  Harry giơ tay ra nài nỉ, vẻ mặt ngây thơ chính hiệu con nai vàng bốn số 9.

“Cho dù không ai thấy em cũng không xuống đó. Anh dẫn em đi gấp quá, đâu có mang theo áo bơi. Không lẽ … ” Cô nháy mắt, cố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh chồng đáng thương.

“Merlin ơi… em làm như có thứ gì mà anh chưa thấy vậy.”  Harry khóac tay, giễu cợt và xém nhịn cười không nổi khi thấy Hermione đỏ mặt. Không thể tin được sau ngần ấy năm ở bên nhau mà cô vẫn còn mắc cỡ khi đối diện với anh.

“Harry James! Đồ thô bỉ!”  Cô nghiến răng cảnh cáo.

“Rồi rồi…” Harry cười nắc nẻ “Chuyện nhỏ thôi mà! Em cứ tròng thêm cái áo thun của anh là được rồi.”

“Nhưn…”

“Đừng Hermione! Đừng từ chối. Anh chịu không nổi cú sốc đó đâu. Với lại em đã hứa dành trọn ngày hôm nay cho anh mà.” Harry ngắt lời, cố hết sức lôi cô vào  mà theo lời Hermione là  cái “trò hề” đó.

“Không biết sao em lại để anh lôi em vào chuyện này…”  Cô thở dài, lấy tay ra hiệu cho Harry xoay lưng lại trong khi cô thay đồ. Harry phì cừơi rồi ngoan ngõan làm theo, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó đại lọai như không ngờ đến giờ này Hermione vẫn còn ngại.

Lát sau Hermione đã đứng cạnh Harry giữa hồ…

“He he he…” Harry nhỏen mịêng cười gian xảo.

“Mắc chứng gì mà cười ghê thế?” Hermione liếc nhìn Harry, ngờ vực và hơi bất an với giọng cười đểu cán đó. Lần cuối cùng cô nghe Harry cười như thế là khỏang hai năm trước, khi Harry kéo Ron vào một quán karaoke muggle và cùng nhau hát bài…. “Barbie girl”. Cô vẫn còn nhớ như in cảnh hai người đàn ông cứ ôm nhau thắm thiết song ca lặp đi lặp lại mãi một câu “I’m a barbie girl, in the barbie world”. Cô nàng đã xấu hổ đến nỗi phải che mặt, không dám nhận hai con người trơ trẽn đó là bạn giữa muôn vàn cặp mắt kỳ quái chĩa vào họ.

[Harmony] Maybe TomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ