Chương 5: Pumpkin Pie! Not Quidditch Dull!

108 8 0
                                    

"Hey, em yêu!"

"Hả?" Hermione giật mình, thóat ra khỏi thế giới ảo mộng trở về với thực tại. Ngước nhìn lên bờ và cô thấy Harry đang ngồi chồm hổm, chống cằm nhìn cô say đắm. Anh đã mặc đồ đầy đủ ngọai trừ cái áo thun còn vươn lại trên người cô. "Anh...anh..." Cô quay ra sau, về phía hồ để chắc chắn rằng không còn ai ở đó. Lần cuối cùng cô thấy Harry thì anh đang đứng sau lưng cô và ở giữa hồ nước mà... Sao bây giờ lại....

"Anh không muốn làm đứt mạch suy nghĩ của em nhưng... anh hơi lạnh..." Harry chỉ tay về phía cái áo cô đang mặc và đưa ánh mắt ngây thơ tội nghiệp về phía cái lưng trần của mình.

"Ô..." Cô đưa tay lên che miệng hỏang hốt. Ý nghĩ làm Harry bị lạnh thật không hay chút nào. Tệ hơn nữa, cô lại là cái nguyên nhân đó. Hermione nhanh chóng bơi về phía bờ hồ, mặc quần áo của mình, rồi trả lại cái áo cho anh.

"Chờ chút, em sấy khô cho." Cô rút cây đũa phép ra rồi đọc một câu thần chú có tác dụng biến đũa phép thành máy sấy tóc kiêm bàn ủi của muggle. Vừa sấy cô vừa trách " Bị lạnh sao không kêu em sớm hơn? Để lâu nữa lỡ bị cảm thì sao? Anh bị bệnh thì mệt lắm biết không? Nội lo lắng và chăm sóc cho anh cũng đủ làm em phát sốt."

"Ừm... anh xin lỗi nhưng anh không muốn làm phiền em lúc em đang suy nghĩ..." Harry lí nhí nhận lỗi như một đứa bé đang cầu xin mẹ tha thứ.

"Mặc áo vào rồi đưa đầu lại đây em sấy tóc cho!" Vẫn cái giọng kẻ cả như thường ngày, Hermione ra lệnh và Harry ngoan ngõan làm theo không hề phàn nàn "Thêm nữa, em đâu có giết anh nếu như anh làm phiền em suy nghĩ...lần sau có chuyện thì phải nói. Rõ chưa?"

"Rõ...!" Harry trả lời, không quên lẩm bẩm gì đó trong miệng... "Em không giết anh, chỉ ếm bùa thôi... làm như anh chưa từng nếm thử mùi vị đó."

"Lầm rầm cái gì đó?" Hermione hỏi vẻ ngờ vực trong khi bàn tay cô vẫn đang bận rộn xới tung cái đầu bù xù của Harry lên.

"Không, không có gì!" Anh cười, chống chế rồi im lặng thả hồn theo mây trời sông nước, tận hưởng những phút giây tuyệt vời bên vợ anh.

"Ừm!" Hermione vì quá bận rộn với việc chải chuốt tóc cho Harry đến nỗi không để ý thấy có sự gian dối trong câu trả lời đó. Sấy tóc đã rất khó, chải đầu lại còn khó hơn, nhất là một khi đối tượng lại chính là Harry James Potter với cái đầu bù xù chính hiệu tóc chổi chà. "Ngồi yên nhé! Hự..."

"Ai da"

"Á, xin lỗi Harry, làm lại, làm lại!" Hermione dừng tay, bối rối rồi tiếp tục. Lần này cô cố gắng nhẹ tay hơn. Mãi cho đến lúc này cô nàng mới phát hiện lấy nhau đã lâu mà dường như chưa bao giờ cô thử tận tay chải đầu cho anh, sấy tóc cho anh. Cô biết những việc đó anh có thể tự lo được, nhưng một phần nào trong cô đang tự trách chính mình, chưa hẳn làm tròn vai trò người vợ. Chưa bao giờ cô chú ý đến những việc nhỏ nhặt như thế này. Tính tự chủ trong cô quá cao đến nỗi cô chưa bao giờ cho rằng mình nên thử làm một lần để xem cảm giác như thế nào. Harry vốn không có gia đình, thiếu thốn sự chăm sóc và yêu thương của cha mẹ. Với vai trò là vợ anh, lẽ ra cô phải làm những việc tưởng chừng như vặt vãnh này. Đột nhiên, Hermione thấy xấu hổ cho bản thân mình...

[Harmony] Maybe TomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ