Chương Cuối: Happy Ever After

175 8 1
                                    

3 tháng sau.

"Anh ký đi !" Cô gái thở dài, cầm cây bút lông ngỗng của cô lên, nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh.

"Anh có thể không làm không?" Anh hỏi, giọng trầm trầm, như biết chắc có hỏi sao cũng chỉ có một đáp án.

"Không!"Cô lắc đầu, lạnh lùng trả lời. "Nên có một sự chấm dứt Harry à!"

"Hermione?" Anh nắm tay cô, khẩn thiết gọi "Không còn sự lựa chọn nào nữa sao?"

"Em rất tiếc Harry..."

Harry im lặng trong một lúc, cắn môi suy nghĩ rồi cuối cùng cũng quyết định cầm bút ký cái rẹt vào tờ giấy.

"Xong! Hết nợ nần rồi nhé!" Anh cười đau khổ, gấp tờ giấy lại rồi đưa cho Hermione.

"Cám ơn anh!"

Cô cười hớn hở rồi nhanh chóng cột nó vào chân con Hedwig đệ nhị để gửi tới các cửa tiệm và thanh toán hóa đơn.

Đợi cho Hermione từ ngòai sân quay về phòng khách, Harry lập tức kéo cô xuống ghế ngồi nói chuyện nghiêm chỉnh.

"Em yêu, không phải anh keo kiệt với em, nhưng... nhưng em có thấy tuần này em xài hơi quá tay không? 2 000 galleon trong một ngày mua sắm? Anh không còn là cầu thủ quidditch nữa, lương thần sáng cũng có hạn em à... "

"Số tiền đó đâu phải lớn lắm đối với anh phải không Harry? Cho dù không có lương thần sáng thì với số tiền trong ngân hàng, anh cũng vẫn sống sung túc cho đến cuối đời mà." Cô nháy mắt tinh nghịch.

"Không! Không phải lớn, dĩ nhiên là không. Nhưng... anh thấy có gì không ổn. Em không ủng hộ anh tiêu xài hoang phí và bây giờ em lại đang..." Harry chỉnh sửa cặp kính của anh rồi cố hết sức nghiêm trang nói với Hermione.

"Thôi mà Harry, không lẽ mua cho con mà cũng tiết kiệm sao?" Hermione cười, tựa đầu vào vai anh thủ thỉ.

"Không, con thì khác, sao mà tiết kiệm được với..." Harry chợt im bặng, há hốc mồm chết trân "...con..." Anh kết thúc câu, trợn tròn mắt nhìn vợ yêu quý. "Con?"

"Phải! Con!" Cô đáp lại, gọn và chắc nịch.

"Anh...anh...sắp được làm ba?" Harry lắp bắp, mắt rưng rưng...

"Phải Harry, ba." Hermione chỉ tay vào Harry, xong lại chỉ vào mình "Má." Cô xoa xoa cái bụng của mình một cách âu yếm. Tuy rằng bây giờ bụng vẫn còn nhỏ, nhưng bên trong đã và đang tồn tại một sinh linh, giọt máu của Harry và cô.

"Từ khi nào?" Harry hỏi gọn lỏn, thật khó mà hiểu được ý anh muốn nói gì.

"Em mới phát hiện ba ngày trước, định có dịp thì sẽ nói với anh, nhưng hôm nay đã lỡ rồi thì thôi..." Cô bẽn lẽn, ngã đầu vào vai Harry. Anh mỉm cười âu yếm, vòng tay ôm cô vào lòng. "Em nghĩ...chắc đây là kết quả của cái ... đêm chúng ta ở Hogwarts í..."

"Thật không?" Mắt Harry tròn xoe sung sướng, và nhận được một cái gật đầu của vợ anh." không thể tin đựơc lại thêm một kỷ niệm của nhà Potter được ghi dấu ở Hogwarts."

"Ừm, cho nên em có tiêu xài hơi quá tay... tòan mua cho con không thôi" Hermione cười biện hộ, không giấu được vẻ sung sướng và niềm tự hào khi làm mẹ.

"Không sao! Không sao! Nếu là con thì phải mua vậy chứ. Mua bao nhiêu cũng được, tùy em thích thôi." Harry kéo Hermione vào gần anh hơn và hôn vào má cô đồng tình. "Cám ơn, cám ơn em đã cho anh một đứa con. Cám ơn em đã cho anh một gia đình. Cám ơn em yêu."

Hermione không biết nói gì hơn là mỉm cười mãn nguyện và tận hưởng cảm giác trong vòng tay anh. Ai bảo hai đường song song thì không bao giờ gặp nhau nào? Chẳng phải một nhà tóan học muggle đã chứng minh hai đường song song sẽ cắt nhau trong không gian đó sao?
Quả thật Harry và Hermione không bao giờ là một chuyện tình kết thúc có hậu, chỉ đơn giản là vì ... mối tình này không bao giờ kết thúc.

[Harmony] Maybe TomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ