Chương 7: Baby Can I Hold You Tonight?

146 8 0
                                    

Đặt chân trước cửa phòng, Harry dừng lại, nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi mới mở cửa ra, quanh cảnh bên trong khiến Hermione há hốc mồm. Đó là một căn phòng rộng lớn, có một bàn ăn khảm xà cừ sang trọng và một chiếc giường ngủ vua chúa. Khắp phòng lunh linh ánh sáng dịu nhẹ từ những cây đèn cầy ma thuật không bao giờ tắt. Một điệu nhạc du dương vang lên, như mời gọi cô đặt gót chân ngọc ngà xuống tấm thảm đỏ êm như nhung được trải giữa sàn.

"Ôi Harry, trí tưởng tượng của anh... phong phú thật..."Cô trầm trồ, thán phục.

"Ở bên em lâu rồi cũng phải khá lên một chút chứ."Harry nhỏen miệng cười đắc chí rồi cúi người mời Hermione bước vào phòng. Tư thế chuẩn như một chuyên viên phục vụ khách sạn lâu năm.

Những dĩa thức ăn khi nãy đã được dọn sẵn trên bàn, kèm theo một chai rượu champagne năm 1960. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa ăn thịnh sọan và lãng mạn.

"Nếm thử đi em yêu!" Harry cầm cái nĩa có ghim sẵn một míêng thịt heo xông khói, đưa tới môi Hermione. Cô nàng cũng vui vẻ há miệng ra cho anh đút. "Thế nào?"

"Ừm... ngon!" Hermione đưa ngón tay cái lên, ra hiệu số một, "Anh nấu ăn giỏi quá! Vậy mà em còn tưởng vào bếp là thú vui xa xỉ đối với anh."

"Giỡn sao?"Harry xém mắc nghẹn. "Không lẽ em nghĩ những năm tháng sống ở nhà Dursley thì dì Petunia nấu cho anh ăn chắc?"

"Em nghĩ ngược lại thì đúng hơn, "Hermione nháy mắt và nhận được một tràng pháo tay tán thưởng cho sự thông minh đó từ chồng cô. "Thế thì em nên cẩn thận hơn, giờ thì em đã hiểu vì sao gia đình đó ai cũng béo phì... và Harry à, nói thật là em không muốn như họ đâu."Vừa dứt lời, cả hai đã cùng phá ra cười.

"Thế thì tốt hơn là em nên ngoan ngõan nghe lời anh, có thế sẽ không bị đầu độc bằng thức ăn" Harry đáp trả, không quên đút một muỗng súp cho vợ yêu dấu.

Những chủ đề khác được đề cập đến trong suốt bữa ăn chỉ tòan là những kỉ niệm xa xưa từ cái thời hai đứa còn là bạn tốt cho đến khi cặp kè nhau rồi cầu hôn rồi đám cưới. Chuyện vui chuyện buồn gì cũng có đủ cả. Và càng kể, càng nhớ thì Hermione càng thấy yêu Harry hơn. Tuy thế, cô vẫn chưa vượt qua được chính mình, ý tưởng ly dị vẫn còn lảng vãng đâu đó trong đầu óc cô. Kết thúc bữa ăn cũng là lúc cả hai đã ngà ngà say.

"Hermione! Nhảy với anh một bản được không?" Harry mời cô khiêu vũ, chuyện mà ngày thường anh chàng chẳng dám đụng tới. Kể từ khi yule ball năm thứ tư được tổ chức, Harry đã chẳng còn thiết tha gì đến khiêu vũ vì quá biết trình độ "thượng đẳng" của mình. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay dường như anh đang say và đang quên đi sự thật đó. Mặt Harry đỏ gấc lên trông dễ thương đến chết đi được và nó khiến cô không nỡ lòng nào từ chối anh.

"Đồng ý!" Cô đưa tay ra nắm lấy anh rồi cả hai cùng bước ra. Hai tay Hermione đặt vòng quanh cổ Harry, trong khi tay Harry ôm lấy eo cô. Không đúng tư thế chuẩn cho lắm nhưng giờ phút này chính xác hay không chính xác không còn quan trọng nữa. Hãy cứ nhảy, cứ vui vẻ vì biết đâu đây sẽ là lần sau cùng cả hai được ở cùng bên nhau.

[Harmony] Maybe TomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ