8 giờ tối.
Trời về đêm nổi gió lớn.
Hành lang bệnh viện vắng lặng như tờ.
Leo ngồi cứng cả người cho cô em gái dựa vào mình ngủ say. Aries và Gem ngồi như hai bức tượng gỗ, chẳng nói với nhau lấy câu nào. Scorpio đứng cạnh cửa phòng bệnh, hai tay khoanh trước ngực, vài lần lấm lét nhìn trộm Taurus. Libra ngồi trong phòng bệnh, nhìn Cancer còn chưa tỉnh mà lòng cậu dấy lên những cảm giác rát buốt khó tả.
"Rồi khi nào mày tính mở cửa ra hả thằng cặc lỏ?"
Leo nóng nảy gọi lớn. Chuyện là Libra dụ cả đám đi mua đồ hộ, rồi khóa cửa phòng bệnh nhốt cả đám bên ngoài.
"Khi nào Can tỉnh!"
"Ủa rồi bây giờ tụi tao ở trỏng thì nó đéo tỉnh hay gì?"
Leo hỏi ngược lại. Libra có hơi khó chịu trước cái miệng trời đánh của Leo, cậu nheo mày.
"Ngậm miệng mày lại đi Leo!"
Aries lên tiếng, đúng lúc bên trong phòng vọng ra một câu nói gây phẫn nộ dân chúng.
"Cái miệng với cái nết của bọn mày thì đến cả cái phòng bệnh cũng không còn để mà nằm."
"Ê thằng đuồi bầu, mở cửa ra rồi tao cho mày ăn thử ngủ luôn thập bát chưởng."
Vừa nói, Leo vừa dùng tay tạo thế vận nội công, nhưng mà hành sự tại nhân, thành sự lại tại thiên. Cái tay vừa giơ lên của Leo thành công hất ngay một phát cùi trỏ vào bụng Taurus. Scorpio nãy giờ lợi dụng đám đông náo loạn mà thực hiện hành vi nhìn lén lộ liễu, liền chạy đến định hỏi xem cô nàng có làm sao không. Thì trời đất quơi, một cái tán tỉnh con mẹ nó táo như cool air giáng thẳng vào mồm.
Taurus còn mơ mơ màng màng, theo phản xạ tự nhiên mà đánh vào không trung ai mà có dè là kẻ khờ nào đó đút mặt vào.
Scorpio thẹn quá hóa giận, tung thẳng nắm đấm cứng như tạ vào mặt Leo. Leo bất ngờ ăn cơm nắm, oan ức hét toáng lên.
"Ơ địt con mẹ thằng điên này, tao làm đéo gì mày?"
"Bố mày thích, ý kiến ?"
"À địt mẹ, thằng bố láo này!"
"Ngon nhào vô!"
"Ơ địt con mẹ hai đứa bọn mày câm con mẹ nó vào đi!"
Aries chóng nạnh, mặt nóng nhìn hai cái thằng trẻ trâu đang chuẩn bị húc nhau vỡ đầu mà giáo huấn.
Lúc này, một chị y tá đi ngang qua. Dừng lại, nhìn quanh cả đám với cái ánh mắt thay cho một cái thở dài.
"Làm phiền các cô cậu giữ trật tự dùm cho, các bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi."
Và đó là khi mà bệnh viện không còn là cái chợ chòm hỏm, sự yên tĩnh, riêng tư vốn có được trả trở lại. Những cái miệng chúm chím chóp chép cũng đã khép chặt.
"Lũ vô ý thức!"
Kẻ nào đó vừa thức giấc đã vội vàng mỉa mai.
_____________
7 giờ sáng,
Cancer mơ màng tỉnh giấc, đập vào mắt cô là một trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng gay gắt xộc vào mũi.
Cánh cửa chính đã đóng chặt cứng, và một người đang gục mái đầu màu nâu lên giường bệnh mà ngủ say. Nhìn bộ dạng này, có lẽ là đã mệt mỏi lắm. Cancer trong vô thức manh động, tay đưa lên vuốt mái tóc anh mềm mượt. Do cử động hơi mạnh, nên vết thương trên bụng bị động liền đau như xé gan xé ruột. Cô nhăn mặt, hít vào là một hơi khí lạnh, nước mắt muốn túa cả ra. Vừa định rút tay về, thì Libra không nói không rằng nắm lấy tay cô.
"Sao không xoa tiếp đi? Tay Can ấm lắm, thật đấy!"
Cancer đỏ bừng mặt, chả biết có phải do cô ảo giác hay không, mà giọng Libra lại làm cho cái câu nói trên nó trở nên cực kì... ám muội. Libra lại kéo thêm phát nữa, làm cho miệng vết thương động thêm lần nữa. Cancer đau quá liền rên lên khe khẽ, Libra lo lắng đứng dậy, tay vẫn nắm tay Cancer. Anh nhìn quanh, không thấy có việc gì, liền hiểu ra là vết thương có vấn đề. Hai tay nắm lấy hai bên vạt áo cô, Libra ngây thơ bảo.
"Cởi áo ra Lib xem thử xem!"
Cancer ngỡ ngàng trước lời đề nghị không thể khiếm nhã hơn của Libra.
"Buông Can ra, bị khùng hả?"
"Ngồi yên, để Lib xem thử!"
"Không, buông ra coi!"
"1!"
"2!"
"3!"
Uỳnh một tiếng thật lớn, cánh cửa phòng bật mở ra, cả đám ba trai hai gái nằm sõng trên sàn. Đứa nào cũng xuýt xoa ôm mông, vừa đứng dậy liền nhìn thấy một màn mờ ám đang xảy ra. Phải diễn tả sao í nhờ, à là kiểu như bị bắt gian ấy!
Libra đang nắm lấy hai vạt áo của Cancer, sắp cởi thành công cái cúc áo đầu tiên. Cancer nhăn mặt, tay nhỏ yếu ớt cố đẩy Libra ra, như thể con gái nhà lành bị tên du côn ức hiếp vậy.
Aries săn tay áo lên, phải đánh lòi con mắt cặn bã!!!!
"Á à thằng này láo cá chó mày!"
Và thế là một trận combat diễn ra, giữa chị Ari máu lóng như kem và anh Lib bất lực vì nhìn thấy anh Gem bạn thân đang mở sổ ghi chép tội lỗi.
Còn một nhân vật đỉnh kout khác, đó là con mẹ đồng điên đang ngồi trên đất la lối um sùm (không đứng dậy nổi vì dập cmn mông do thằng anh trời đánh đẩy ra chịu khổ)
"Giải cứu Diễm My i, ủa lộn, giải cứu bà Can i, giải cứu bà Can i!"
Và cái sự náo loạn ấy kéo dài đến tận lúc bảo vệ đến và kéo lũ điên ấy ra ngoài.
Má nó, đi thăm bệnh một lần, cả một đám bảy đứa, từ bệnh nhân đến người thân bệnh nhân lên hẳn danh sách đen của bệnh viện.
Nhọ méo tả được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Coffeeholic
FanfictionCà phê rất đắng. Cậu và tớ, non nớt, khờ dại và ngây ngô. Những lần chạm tay cùng đôi má đỏ, tớ mãi hoài nhớ nụ cười của cậu cùng sự say mê của tớ. Hoa phượng đỏ thắm, cùng màu áo trắng tinh khôi, vẫn là cậu đẹp nhất trong mắt tớ. Cà phê rất đắn...