"Tạm biệt mọi người!"
Virgo vẫy tay chào mấy đứa bạn cùng lớp học thêm, rồi vác cái balo màu xanh dương lên vai, rời khỏi lớp học.
Đã 9 giờ hơn, cô không biết mấy đứa con gái còn ở nhà Pisces không nữa. Cô đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, nhấn nút nguồn nhưng cái điện thoại vẫn đen nhẻm.
"Phải không vậy trời!"
Virgo than trách, cái điện thoại ban nãy còn 24%, giờ đã ngủm củ tỏi. Thôi đành vậy, sang nhà Pisces xem thử. Nhà Pisces khá xa chỗ cô học thêm, phải đi qua tận 2-3 con phố. Virgo nghĩ nghĩ, lại thở dài, phải ban chiều đừng có ngựa, nghe lời bác quản gia đi xe nhà thay vì đi xe ngoài thì giờ đã đỡ phải đi bộ. Chợt, cô nhớ ra, có một con đường tắt có thể đi qua con phố đối diện nhà Pisces. Nghĩ là làm, Virgo xốc dậy cái tinh thần ủ rũ mà đi theo trí nhớ của mình.
"Ừm, hình như hôm trước Jackie nói là đi sang bên đường, đi thẳng 20m thì sẽ có một con hẻm... À đây rồi!"
Virgo lẩm bẩm một mình, nhìn lên đã thấy con hẻm 2030, theo Jackie, một người bạn cùng lớp học thêm,nói với cô thì chỉ cần đi hết con hẻm này là đã đến phố Z, con phố đối diện nhà Pisces.
Cô đi vào trong. Con hẻm dài nhưng khá hẹp, bề ngang chắc chỉ đủ cho 1 chiếc xe máy, cùng 1 người đi bộ thôi. Cơ sở vật chất cũng rất tệ, đèn đường chỉ có mỗi ba, bốn cây nên nhìn chung con hẻm vừa tối tăm, vừa lạnh lẽo. Còn cái mùi ẩm mốc, và khai ngấy từ đâu cứ thoang thoảng trong không khí, làm cho cô cảm thấy mũi mình đã tê liệt mất rồi. Virgo chỉ mong làm sao cho cô ra nhanh khỏi cái con hẻm này, vì từ khi bước vào đây đến bây giờ, cô cứ có cảm giác sống lưng lạnh buốt, và gáy mình nóng ran, như thể bị sốt í. Nhưng nhìn về phía trước mãi mà vẫn chưa thấy lối ra, làm cô cũng tự dưng cảm thấy bất an đến lạ. Bất ngờ, phía trước có mấy người thanh niên xuất hiện, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối bời, lại còn bốc ra một mùi thuốc và mùi cháy khen khét.
"Cô em đi đâu vậy, tối vầy không sợ hả? Nếu mà sợ thì đi với bọn anh cho vui đi"
Virgo sợ hãi, bàn tay cô run rẩy không ngăn được, chân cũng bất giác lùi về sau hai ba bước. Bọn chúng thấy bộ dạng cô yếu ớt thì cười phá lên, trông hả hê lắm.
"Đừng sợ, đi với tụi anh đi, vui lắm."
Một tên nói xong thì nắm lấy tay Virgo, cô cố vùng ra nhưng bàn tay hắn ta lại càng chặt hơn, môi cô đánh vào nhau cầm cập, nước mắt cũng chực trào rơi ra, cô thật sự rất sợ hãi. Cảm giác như bản thân chẳng có manh giáp nào lại phải đối địch với mấy thằng con trai, không biết chúng lại còn định làm gì mình.
"Buông tôi ra! Buông ra!"
Virgo dùng hết sức bình sinh hét lên, rồi cố giật tay ra. Cô chỉ mong làm sao có người phát hiện ra, và giúp đỡ cô. Nhưng bốn bề vẫn chỉ có tiếng cô vọng lại, chẳng có ai. Cô dần tuyệt vọng khi bọn chúng cười cợt nhả.
"Định kêu người hả? Đừng mơ!"
Cô mạnh tay tháo balo trên vai đập vào mặt tên du côn trước mặt. Khiến hắn ta buông tay ra, cô định chạy đi thì bị đồng bọn của hắn nắm tóc kéo lại, hắn ta hung dữ gầm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Coffeeholic
FanfictionCà phê rất đắng. Cậu và tớ, non nớt, khờ dại và ngây ngô. Những lần chạm tay cùng đôi má đỏ, tớ mãi hoài nhớ nụ cười của cậu cùng sự say mê của tớ. Hoa phượng đỏ thắm, cùng màu áo trắng tinh khôi, vẫn là cậu đẹp nhất trong mắt tớ. Cà phê rất đắn...