Chương 2: Hawaii đầy nắng và gió

11 1 0
                                    

Đứng bơ vơ trong sân bay toàn người tóc vàng mắt xanh, bên tai vang lên toàn tiếng xì xà xì xồ nghe không hiểu gì, Mạnh cau có

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đứng bơ vơ trong sân bay toàn người tóc vàng mắt xanh, bên tai vang lên toàn tiếng xì xà xì xồ nghe không hiểu gì, Mạnh cau có.

Cmn rốt cuộc là lúc ở trong sân bay cậu đã nghĩ cái quái gì mà chọn đi hawaii cơ chứ? Một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng chẳng biết, qua đây làm vượn hay làm người viễn cổ đây.

Mà thôi, kệ mịa nó, cứ đi tìm khách sạn ngủ lại đã rồi tính sau.

----------------------

Nằm trong căn phòng view ngay mặt biển, Mạnh ngẩn ngơ nhìn những con sóng tấp bờ, không biết nên làm gì bây giờ.

Bây giờ chạy thì cũng chạy rồi, giờ mà trở về, lấy tính cách của đại ca thì cậu không chết thì cũng tàn đời mà thôi. Thôi thà cứ yên ổn trốn ở chỗ này vui chơi cho thoả thích rồi hẵng về, đằng nào cũng chết hãy cứ chết trong sung sướng đi.

Vớ lấy cái quần bơi hoa lá cành duy nhất trong vali, Mạnh nhanh chóng chạy xuống bờ biển phủ đầy cát vàng, háo hức phi thẳng xuống biển.

Nơi cậu sinh sống cách biển rất xa, thành ra đây mới là lần thứ 2 Mạnh được đến biển. Lần đầu tiên là khi tham gia đám cưới của đại ca với anh dâu. Khi đó anh dâu trực tiếp bao cả một bờ biển dài, xếp mấy hàng ghế cạnh bờ mời khách khứa tham gia tiệc cưới. Chỉ tiếc, viễn tưởng đám cưới trong mơ không thành, hôm đó sóng đánh quá to quấn hết cả ghế ngồi lẫn hoa cưới và khán đài trôi đi. Bọn cậu bị bắt phải ngụp lặn dưới biển mò hết đống đồ đó về. bây giờ nhớ tới thật đúng là ác cmn mộng cuộc đời.

Đang vui vẻ ngụp lặn dưới nước, chợt Mạnh nhìn thấy cách đó không xa cũng có một chàng trai tóc đen, đang loay hoay quanh một cái phao cứu sinh, không biết chàng ta động phải chỗ nào mà cái phao tự nhiên xì một cái rồi bay tít ra xa, chàng trai ngơ ngẩn nhìn theo một lúc rồi mới ú ớ vội bơi theo hòng vớt lại.

Mạnh nhìn thấy không nhịn được cười thành tiếng, giọng cậu sang sảng, người kia lại cách không xa thành ra cũng nghe được mà quay lại, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn xoáy vào Mạnh khiến cậu bỗng thấy ngại ngùng.

Tự nhiên đi cười chê người khác thật đúng là không được hay ho cho lắm, Mạnh đành muối mặt bơi nhanh tới gần chỗ chiếc phao, vừa xách phao vừa bơi lại gần chàng trai nọ. ngượng ngùng cười một tiếng xin lỗi.

Chàng trai kia dường như cũng hơi ngại mà cúi đầu, nhận lấy chiếc phao rồi kẽ đáp. " Thank you". Giọng nói nhẹ nhàng khiến Mạnh ngây ra như phỗng, sống chung với một đám đàn ông thô tục quen rồi, nay lần đầu tiếp xúc gần với một thanh niên mầm non của xã hội khiến cậu có chút không biết phải làm sao.

[ĐM HOÀN] HAI BA CHUYỆN NHÀ YANG LEKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ