Chương 5: Yêu

9 0 0
                                    


Vũ bây giờ mới có thể bình tĩnh nhìn lại tình hình nãy giờ, nhất thời có chút không tiếp thu được cốt truyện. " Em..."

" Anh à." Mạnh ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay che miệng anh đã sớm buông ra, vòng lấy trước ngực anh chặt chẽ ôm vào trong ngực.

Trong lòng cậu bây giờ đang rất loạn, Vũ là cảnh sát, anh ấy là cảnh sát. Mà cậu... cậu lại là xã hội đen. Liệu... liệu anh ấy có thất vọng về cậu không? Liệu anh ấy có chán ghét cậu không?

" ....em... nói chuyện với anh một chút...". Vũ ngập ngừng nói, bây giờ anh cũng đang rất loạn, anh không ngờ chỉ vì nhất thời ham vui không trao đổi nghề nghiệp mà mình và cậu lại gặp phải tình cảnh như thế này. Anh yêu cậu, dù cho cậu là xã hội đen anh cũng không ngại. nhưng cậu thì sao? Biết anh là cảnh sát liệu cậu có còn yêu anh không? Hay sẽ vì thế mà trở nên... trở nên ghét anh?

-------------------------------------

Cả hai một trước một sau im lặng suốt quãng đường di chuyển, tận đến lúc ngồi trong xe cảnh sát bầu không khí vẫn chưa kịp hoà hoãn.

Mạnh len lén nhìn anh, cậu mấp ma mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nỗi sợ hãi phát ra từ tâm lý của cậu đến bây giờ mới tìm về được. Mãi đến khi trong bầu không khí im ắng phát ra vài tiếng sụt sùi khe khẽ.

Mạnh hốt hoảng ngẩng lên, nhìn thấy Vũ đang cúi gằm mặt sụt sùi, cậu nghiêng qua nâng mặt anh lên. " Anh, anh khóc ạ?"

Vũ sụt sịt nói. " Không... không có."

" Không có cái gì, anh đang khóc mà." Mạnh đau lòng không chịu được khẽ lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuân mặt thanh tú của anh.

" Rồi rồi, không khóc, không khóc". Mạnh quên khuấy mất nỗi lo lắng vừa rồi mà chuyên tâm dỗ dành anh. " Nào, nín nào, Vũ của em cười lên là đẹp nhất, nào, mau cười cho em coi nào, anh khóc xấu chết đi được."

" Ư ~" Vũ nghe tới cậu chê anh xấu, nhất thời càng lo lắng cậu ghét bỏ vì mình là cảnh sát, càng khóc toáng lên.

" Không, không, em sai rồi, em sai rồi, là em xấu, em xấu nhất, Vũ làm gì cũng đẹp." Mạnh thấy anh khóc càng thảm hơn nhất thời càng cuống, cậu sợ mình nói sai rồi, nhất thời sửa miệng.

" Không.. Mạnh không xấu." Vũ mếu máo phản bác.

" Rồi, rồi, không xấu, không xấu, cả hai chúng ta ai cũng đẹp hết."

Vũ nghe thế mới chịu thôi. Mãi tới bây giờ bầu không khí ủ rũ vây quanh hai người mới tan đi. Mạnh nhẹ nhàng níu lấy tay anh, để anh di chuyển từ ghế lái qua ngồi lên đùi mình.

Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, quen thuộc vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà mùi hương đã nhớ mong bao ngày.

" Haizzz, anh như thế này thì em phải làm sao bây giờ. Em còn chưa khóc vì sợ anh ghét bỏ em, thì anh đã khóc mất tiêu rồi.". Mạnh nhẹ nhàng nói.

Vũ nghiêng người ôm lấy cổ cậu, cũng học cậu vùi khuân mặt tèm lem nước mắt vào mái tóc hơi xoăn bồng bềnh của cậu, cọ cọ. " Không... không ghét bỏ.".

[ĐM HOÀN] HAI BA CHUYỆN NHÀ YANG LEKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ