Chương 14 : Chẩn đoán

124 2 0
                                    

Văn Cách bị cảm nặng, vừa mới ở nhà nghỉ ngơi được hai ngày thì sáng sớm đã bị một cú điện thoại chấn động gọi tới. Văn Cách cau mày mò điện thoại di động ở đầu giường, nhấc máy. Phùng Trưng mở màn: "Trước mắt phía trên sẽ đề xuất để cô bàn giao công việc với Văn tổng."

Cho dù Văn Cách có buồn ngủ đến đâu, cũng bị chuyện này làm cho tỉnh.

Văn Dư?

Bàn giao??

Bàn giao cái gì???

Ai mà chẳng biết anh trai của cô bị ám ảnh cưỡng chế và chấp nhất nghiêm túc với mọi thứ y như tên biến thái chứ. Nếu bị ai đó bắt được nhược điểm của anh ấy thì mặt trời hẳn là mọc từ hướng tây. Cô còn đang nghi ngờ lỗ tai của mình, Phùng Trưng lại triệt để lật đổ nhận ​​thức đã có của cô về Văn Dư trong một câu nói: "Đây là quyết định đã được nhất trí thông qua của hội đồng quản trị."

Mái tóc xoăn của Văn Cách xoắn tít lại, trở nên hỗn độn y chang suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Cô nghệch mặt ngồi nghe giọng nói vô cảm của Phùng Trưng: "Cuộc gọi này là do Văn tổng nhờ tôi thông báo cho cô, để cô chuẩn bị bàn giao công việc với Văn tổng."

Bàn giao? Giao cho cô vị trí tổng giám đốc tập đoàn?

Tuy rằng cô mơ ước vị trí kia rất lâu, nhưng khi cơ hội này đẩy đến trước mắt, cảm giác đầu tiên chính là sợ.

Một lát sau, Văn Cách nhận được tin nhắn của Phùng Trưng, lúc gọi điện không tiện nói rõ. Ở trong tin nhắn giải thích: Là Văn tổng xin nghỉ.

Văn Cách bị thông báo bất ngờ nhất thời cả kinh mất đi năng lực ngôn ngữ. Mãi đến khi Phùng Trưng cúp điện thoại, cô mới bừng tỉnh từ cơn ngái ngủ, ý thức hỗn loạn chậm rãi trình bày dàn ý rồi rút ra kết luận.

Người anh trai xui xẻo của cô chắc hẳn đã bị cái gì kích thích rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ hơn, anh trai cô đã đứng đầu sóng ngọn gió, đứng trên đỉnh danh vọng, từng ngăn cơn sóng dữ, sóng to gió lớn gì cũng đều thấy qua, có thể làm ông anh mình bị kích thích như vậy ngoại trừ Trì Sơ ra thì còn ai nữa đâu. Văn Cách không thể liệt kê ra người nào khác.

Văn Cách vò đầu, rơi vào trầm tư.

Hay là Trì Sơ ở bên ngoài có người khác?

Không thể nào, ký hiệu đánh dấu hoàn toàn vẫn còn mà.

Cô không nghĩ ra được nguyên do nào khác, bó tay toàn tập.

https://ngoiimgamduong.wordpress.com/2021/12/12/chuong-14-chan-doan/

Văn Cách bị bác sĩ gia đình lệnh cưỡng chế cấm ra cửa, đề phòng ngăn ngừa virus cảm lây bệnh cho những người khác. Cô nằm ở nhà dưỡng bệnh hai ngày. Văn Dư đưa đến cho cô món quà lớn như vậy, làm thế nào cũng không vui nổi. Theo hiểu biết của cô đối với Văn Dư, cô ngửi thấy có mùi âm mưu gì đó.

Cô tháo miếng dán hạ sốt trên trán xuống, đi chân trần xuống giường rót ly nước lạnh. Cơn sốt gần như không còn nữa, tuy rằng cơ thể so với tối hôm qua dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng đầu vẫn còn hơi chòng chành, chóng mặt. Cầm điện thoại bên tay phải, cô cúi đầu bấm một dãy số, bật handsfree, loa điện thoại phát ra âm thanh chờ đợi hết sức phổ thông. Sau sáu hồi chuông, giọng nam trầm thấp ở đầu dây tín hiệu bên kia vang lên, có vẻ như tâm trạng người kia đang rất tốt.

[ABO] Mất Khống Chế - Nhật Tối DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ