Chương 24: Sợ bóng sợ gió

149 4 0
                                    

Các thực tập sinh mới đến tạp chí không thích làm việc và cũng không thích đến đúng giờ. Trì Sơ vì chuyện bàn giao thăng chức nên đưa hết những thứ liên quan đến training thực tập sinh chuyển qua cho Phương Ngọ. Kết quả chưa tới mấy ngày đã làm Phương Ngọ mới vừa chính thức thăng chức lên trợ lý biên tập tức giận đến bốc khói, khói lửa mịt mù xông vào văn phòng nói với cậu muốn bỏ gánh không làm nữa.

"Em nói họ viết bản kế hoạch công việc. Năm người thì hết bốn người tìm trên website rồi copy hai trang đầu, y chang khuôn đúc. Người còn lại thông minh hơn một tí, copy trang thứ 5. Anh Trì ơi, anh bảo em phải dạy sao đây? Toàn là đến muộn về sớm, không hoàn thành công việc được yêu cầu, thái độ làm việc của bọn họ như vậy là không thể cho qua được!"

Phương Ngọ là người dễ tính lại hoạt bát. Trì Sơ cho là Phương Ngọ cùng nhóm thực tập sinh có thể ở chung rất tốt, không ngờ lại thành ra như vậy. Tình hình bây giờ cậu không biết phải làm thế nào. Trong đó có một Beta là cháu trai của sếp lớn. Bởi vì tình thế ép buộc, Trì Sơ không thể không tự mình đứng ra làm người xấu, ra oai phủ đầu mấy đứa trẻ đang vui cười giỡn hớt kia.

https://ngoiimgamduong.wordpress.com/2021/12/23/mat-khong-che-24-so-bong-so-gio/

Năm gương mặt trẻ tuổi ngồi ngay hàng trước bàn làm việc của Trì Sơ. Ỷ có người che chở liền nhắm ngay Trì Sơ tốt tính, không coi ai ra gì mà châu đầu ghé tai xì xầm nói chuyện. Trì Sơ không có thời gian nhìn bọn họ làm loạn, giọng nói nghiêm nghị: "Căn cứ vào phản hồi, tôi đã yêu cầu cấp trên trừ tiền thưởng và tiền ăn của các bạn rồi. Nếu các bạn có ý kiến ​​phản đối hay dị nghị gì, thì hãy chuẩn bị lý do trước khi phản đối. Tôi bận lắm, đừng nên lãng phí thời gian của tôi."

Vừa dứt lời. Có lẽ là bị chọc vào chỗ đau, vị cháu trai nhất thời nổi cơn thịnh nộ. Công tử bột kia không nghe ai khuyên bảo, trực tiếp chỉ tay vào mặt Trì Sơ chửi ầm lên.

Tiếng động trong văn phòng thu hút mọi người đến xem náo nhiệt. Phương Ngọ nãy giờ bên ngoài chờ, vội vàng chạy vào, chết sống ngăn cản tên nhóc không biết tốt xấu đuổi ra ngoài. Phương Ngọ đóng chặt cửa rồi đến gần. Trì Sơ khôi phục trạng thái làm việc, tay gõ phím liếc nhìn Phương Ngọ, như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Có việc?"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Phương Ngọ chống cằm suy tư, hỏi Trì Sơ, "Anh Trì, anh không lo lắng đứa nhóc đó méc lên bên trên sao? Anh còn chưa ngồi ấm cái ghế này đâu á."

Trì Sơ không hề bị lay động: "Thì cùng lắm là đuổi việc tôi thôi."

"Chậc." Phương Ngọ lặng lẽ giơ ngón tay cái lên nịnh hót, "Anh Trì đúng là đỉnh của chóp."

Nói chuyện tào lao hai câu. Phương Ngọ mắt thấy thời gian nghỉ trưa sắp tới, hỏi Trì Sơ có muốn ăn cơm trưa cùng mình không. Trì Sơ nói Phương Ngọ chờ mình năm phút, làm xong công việc đang làm thì cùng nhau đi xuống canteen dưới lầu ăn cơm. Không ngờ lại đụng phải mấy đứa nhóc không biết trời cao đất dày hồi nãy.

Đứa trẻ kia hình như bị dọa lùi lại hai bước, tựa hồ cảm thấy mất mặt, quay mặt đi cúi thấp đầu đi vào. Trì Sơ và Phương Ngọ nhìn nhau cười bất đắc dĩ, tùy ý chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

[ABO] Mất Khống Chế - Nhật Tối DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ