Sáng sớm cuối tuần, Văn Dư hai mắt sưng vù, ngẩng mặt nằm trên ghế sô pha chườm đá, rốt cục tự mình trải nghiệm cái gì gọi là sụp đổ hình tượng. Hắn cảm thấy bản thân là Alpha, thế nhưng hôm qua lại ôm Omega khóc đến chết đi sống lại, thật sự quá mất mặt. Cố che mắt không cho Trì Sơ nhìn.
Trì Sơ từ chỗ Phùng Trưng biết được chuyện của Omega kia, kết hợp với trạng thái tinh thần đêm qua của Văn Dư thì đoán được tám, chín phần. Dù sao cũng có một số chuyện không thể giữ bí mật mãi được.
Chỉ là Văn Dư không nhắc đến, Trì Sơ cũng làm bộ như không có chuyện gì, ngồi đầu sô pha bên kia lười biếng lật xem manga.
Ánh sáng ban ngày bên ngoài cửa sổ chiếu vào vừa phải, bầu trời xanh ngắt, mây trắng nhẹ nhàng trôi êm. Không biết điện thoại của ai trên bàn đột nhiên rung lên. Phản ứng của Trì Sơ và Văn Dư giống nhau, trong tích tắc cùng lúc giật mình duỗi tay tới lấy.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, lại khiêm tốn quay mặt đi chỗ khác. Cầm điện thoại của mình ngồi vào chỗ cũ, che che giấu giấu xem ai gửi tin nhắn tới.
Tin nhắn được gửi tới Văn Dư. Trì Sơ không nhận được tin nhắn nên để điện thoại tùy ý ở một bên, nửa dựa vào ghế sô pha mềm mại tiếp tục đọc truyện. Có lẽ thời tiết quá tốt và chiếc ghế sô pha quá mềm khơi dậy cơn buồn ngủ, chưa coi hết nửa cuốn truyện tranh trên tay, mí mắt Trì Sơ đánh nhau. Cậu dịch dịch cái mông đổi tư thế thoải mái, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cũng không biết ngủ bao lâu. Văn Dư nhẹ nhàng đánh thức cậu, hỏi cậu muốn ăn cái gì.
Trì Sơ buồn ngủ, mắt không mở ra nổi, miệng mơ hồ, chậm rãi gọi món: "Sườn xào chua ngọt..."
"Sao gần đây em thích ăn chua quá vậy?" Văn Dư vò tóc cậu, xoa đến con mèo nhỏ nhà mình được thoải mái mà kêu hừ hừ. Văn Dư đáy mắt tràn đầy sủng ái. Nhắc đến ăn, hắn đột nhiên nhớ tới chiếc bánh ngọt còn để ở ghế phó lái tối hôm qua. Lại hỏi Trì Sơ, "Buổi tối em có muốn ăn chút đồ ngọt không?"
"Ừm~" từ xoang mũi phát ra một tiếng lười biếng. Hai chân đạp đạp, đạp tung tấm chăn mỏng phủ trên người, không có động tĩnh gì nữa, hô hấp đều đều. Khuôn mặt lúc ngủ đặc biệt ngoan của Trì Sơ phản chiếu trong con ngươi màu đen của Văn Dư. Hắn lấy ra một cây thước mềm, nâng tay trái Trì Sơ nhẹ nhàng quấn quanh ngón áp út.
https://ngoiimgamduong.wordpress.com/2021/12/22/mat-khong-che-23-toang-roi/
Văn Dư gần đây rất bận rộn. Trì Sơ cũng vì đào tạo người mới cho tòa soạn và giúp họ chuẩn bị một vài cuộc phỏng vấn mà đau đầu không thôi. Khoảng thời gian này, có khi từ sáng đến tối hai người không nói được với nhau lời nào.
Thật vất vả mới có một ngày Trì Sơ có thể tan làm đúng giờ. Cậu định đi mua chút đồ ăn rồi đến công ty tìm Văn Dư cùng nhau ăn bữa tối, nhưng lại bị Văn Cách phá ngang.
"Lâu lắm rồi anh không ăn cơm với em đó."
Văn Cách đeo cặp kính râm đứng chặn cậu ở lầu một tòa cao ốc, vừa thấy Trì Sơ liền cất bước đến gần kéo tay cậu, vừa đi vừa oán giận: "Văn Dư đúng là tên tham lam. Anh ấy đưa vị trí chủ tịch giao cho em thì thôi đi, đằng này lại một mình chiếm lấy anh. Chuyển nhà cũng không nói cho em biết, càng không cho anh gặp em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Mất Khống Chế - Nhật Tối Dã
FanficTên khác: Thất khống Tác giả: Nhật Tối Dã 日最野 25 chương + 1 phiên ngoại. Editor: Hẹ (https://ngoiimgamduong.wordpress.com/) Nguồn: Sosad Nguồn QT: khotangdammyfanfic Tóm tắt: Mùi hương của em khiến tôi mất khống chế Nguyên sang - nhẹ nhàng - ABO...