4 Hoa đào

3.9K 154 5
                                    

Nhiệt độ cơ thể từ trên người cô truyền sang sắp làm nàng nóng đến hỏng mất, bàn tay đặt trên eo ngày càng siết chặt hơn, có chút đau, không thể không nói, nàng đang rất sợ hãi.

"Lisa, em không muốn như vậy, chị buông em ra."

Ngay cả giọng điệu lúc chống cự cũng nũng nịu như vậy, quá yếu ớt.

Sức lực toàn thân cô đều tựa lên vai nàng, từ từ hé miệng hôn làn da trần trụi bên ngoài. Chaeyoung giãy dụa kịch liệt, gần như dùng hết sức lực toàn thân đẩy cô ra.

"Đừng mà!"

Cổ tay nàng bị nắm chặt, Lisa kéo nàng vào trong lòng, ghé vào cổ nàng hôn dần lên từng li từng tí, dùng mái tóc cọ cọ cần cổ, giọng nói dễ nghe kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhịp đập trái tim.

"Sao lại đừng? Tiểu Chaeng, có phải em quên tôi rồi đúng không, đã qua nhiều năm như vậy còn không chịu tha thứ cho tôi sao? Lúc trước chính miệng nói tha thứ cho tôi, nhưng vì sao cuối cùng lại bỏ trốn, em có biết tôi đau lòng thế nào không? Tôi thật sự đau lòng lắm."

Nàng rướn cổ tránh né đôi môi mỏng của cô, da cổ nhồn nhột, giãy giụa đá hai chân, cất giọng nức nở.

"Chị buông em ra, em không muốn, em thật sự không muốn như vậy! Chúng ta đã chia tay rồi."

Ánh sáng trong mắt cô ảm đạm đi.

"Nhưng rõ ràng là cả hai chúng ta chưa một ai nói chia tay, là em tự ý rời đi, bây giờ chị đã tìm được em rồi."

"Ưm, chị đừng chạm vào em... Đừng chạm vào em được không, Lisa."

Nàng hít mũi, tiếng gào tên cô như cào xé trong tim, nũng nịu khiến người khác muốn bảo vệ, muốn đè nàng xuống, muốn đâm thẳng vào trong nàng.

Vành mắt Chaeyoung đỏ lên, cô ngồi dậy, hôn lên khóe mắt nàng, dịu dàng an ủi: "Đừng khóc, tôi cũng khó chịu lắm."

Nàng ngước khuôn mặt nhỏ mềm mại, miệng chu lên, do bị sốt nên khuôn mặt hồng hồng, vừa nhỏ vừa mềm, đôi mắt tròn trong veo như nước, oán trách nhìn cô.

"Chị thì khó chịu cái gì chứ, rõ ràng là chị sai."

Cô bật cười: "Cho nên mới nói, phía dưới nhịn khó chịu lắm đấy."

Nàng xấu hổ không chịu được, sau khi hiểu được ý tứ lời nói này, má đỏ bừng như bị lửa thiêu.

Lisa buông tay nàng ra: "Ăn cái gì đó trước đã, nếu không sẽ không có sức đâu."

Nàng cần sức làm gì chứ, cho dù có sức cũng không đánh lại được cô.

Đúng lúc cô chuẩn bị rút tay ra khỏi chăn thì lại sờ thấy thứ gì đó, cẩn thận sờ lại, cảm giác không đúng lắm, kéo ra, kết quả là đồ lót hồng nhạt hình cà rốt.

"A!"

Chaeyoung vội vàng giật áσ ɭóŧ trên tay cô ôm chặt vào trong ngực, đưa lưng về phía cô: "Sao chị lại lấy đồ của em! Không được nhìn không được nhìn."

Lisa đặt ngón tay lên miệng, buồn cười nhìn nàng, dù đã quay lưng lại, nhưng dường như cô vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng, mái tóc xoăn nhẹ xõa trên vai, lỗ tai đỏ ửng.

[CHAELICE] - SUỴTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ