15 Chịu đựng

3.9K 152 3
                                    

Cô nói quá muộn nên phải đưa nàng về, thế nên muốn qua đêm ở nhà nàng. Mặt nở nụ cười nói với nàng, Chaeyoung tưởng rằng cô đang nói đùa, nhưng không ngờ lại là thật.

"Không -- chờ chút, không được!" Chaeyoung ngăn cô ở ngoài cửa. Lisa dáng vẻ tủi thân, một tay chống vào khung cửa, "Vì sao không được? Đã hơn 11 giờ khuya rồi, chẳng lẽ Tiểu Chaeng em không lo chị một thân một mình về nhà giữa tối muộn sao? Chị rất sợ mà, đùi còn đang bị thương, không chạy nhcô được."

"... Chị, cái chân bị thương của chị đã sớm lành rồi! Lừa em ít thôi, không được chính là không được!"

Lisa nhướng mày, "Vậy thì hết cách rồi."

Tưởng rằng cô bỏ cuộc, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không ngờ đến cô đột nhiên kéo mạnh cửa xông vào, túm eo nàng bế lên, đóng cửa lại, khóa trái.

"A, đi ra ngoài! Đi ra, đi ra ngoài, không được, chị không thể ở nhà em, không được, ưm!" Nàng vươn tay đấm vào ngực cô. Lisa cúi đầu, khẽ cắn vào vành tai mẫn cảm của nàng.

"Tiểu Chaeng ngoan, còn cả một đêm dài, chị đã tha cho em một tháng rồi, lần này sẽ không bỏ qua nữa đâu."

Đến đêm lại tựa lang sói, trong phòng không bật đèn nên vô cùng tối tăm, chỉ có ánh trăng lén lút rọi vào qua rèm cửa. Một tháng trước khi nàng đi, Chaeyoung phủ tấm che* màu trắng lên giường, lại tiện cho bây giờ, lôi xuống một cái đã có thể nằm xuống.

*遮灰布 [Tấm phủ che giường]

Nàng bị đặt trên giường, giãy giụa muốn thoát, Lisa lại quỳ gối bên mép giường, cởi giày cho nàng, nắm lấy cổ chân mềm mại, mịn màng của nàng.

"Đừng nhúc nhích Tiểu Chaeng, chị sẽ dùng lực không nhẹ cũng không nặng, sợ làm đau em." Vừa cẩn thận, lại vừa kiên quyết, dường như cô chỉ đợi đến giờ khắc này, cô cởi chiếc áo lông vũ dày trịch ra, quỳ gối giữa hai chân, đè lên nàng. Chaeyoung bị cô đè ở dưới thân, mắt trừng lớn.

"Tiểu Chaeng có muốn đi tắm trước không?" Giọng cô trầm khàn từ tính truyền vào màng nhĩ mỏng manh, cả người nàng run lên.

"Không... Không muốn, chị đang nói gì vậy?"

"À, hóa ra không muốn tắm trước, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu ở đây đi." Không biết rốt cuộc là ai trong bọn họ hiểu lầm ý nhau, Chaeyoung vùng vẫy muốn đứng lên, ngón tay cô lướt qua vai nàng cởi áo khoác ra.

"Lisa, chờ một chút... Từ từ ưm, chị muốn làm gì? Em không muốn, em không muốn!" Cô nheo lại đôi mắt cười, "Tiểu Chaeng đáng yêu quá, không cần phải sợ, dù sao thì chị cũng sẽ không tha cho em, cứ tận hưởng đi, được không?"

Cô vừa nói vừa cởi quần áo nàng, Chaeyoung cố hết sức phản kháng, nhưng lực cô quá mạnh, đến một ngón tay của cô nàng cũng không nhấc nổi, rõ ràng nói dịu dàng như vậy, mà hành động thì chẳng phù hợp gì cả. Chaeyoung sắp bị dọa khóc, rốt cuộc biết rằng cô thật sự sẽ làm.

"Lisa, em không muốn... Em sợ lắm, không muốn."

"Đừng lo lắng, lần này sẽ không làm em đau, tin tưởng chị." Giọng cô quá mức từ tính, hai chân vô lực bị cô nắm chặt trong tay, mãi đến khi toàn bộ quần áo trên người rất nhanh bị cô lột ra hết, Chaeyoung thôi đẩy cô ra nữa, cổ tay mịn màng bị cô ấn xuống, nàng khóc ra tiếng.

[CHAELICE] - SUỴTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ