3 Cứng quá

4.8K 198 8
                                    

Lisa phải ở lại chỗ này nghe nhân viên công tác giới thiệu những việc cần chú ý, đây cũng là tiết học bắt buộc cho những người tham gia dạy tình nguyện. Chaeyoung đã tới rất nhiều lần nên không cần nghe, chưa kể còn dưới tình huống xấu hổ phải ở chung phòng với cô

Jisoo định đưa nàng về, đang cầm tập tài liệu chuẩn bị đi qua thì thấy có người vượt lên một bước đứng trước mặt nàng, rất thức thời mà dừng bước.

"Đưa số di động cho tôi."

Nàng cầm chặt túi chườm lúng túng cúi đầu, khuôn mặt hoạt hình trên chiếc túi chườm không chút bất ngờ lại bị bóp đến biến dạng.

Lisa nhíu mày: "Không muốn liên quan đến tôi nữa đúng không?"

"Không, không phải."

"Vậy đưa số điện thoại cho tôi, hay là em muốn để tôi tự ra tay?"

Chaeyoung sững sờ.

Cô định ra tay thế nào?

Ngay khi nàng còn đang sững sờ, bàn tay cô đột nhiên thò vào túi áo lông vũ của nàng, hơi nóng phả vào mặt khiến nàng mở to mắt.

Lấy được điện thoại, vuốt màn hình qua, thấy mật mã có sáu chữ số thì trực tiếp nhập vào theo thứ tự 123456.

Đúng như dự đoán, mở.

Nhìn nàng kinh ngạc, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Một chuỗi số gọi tới hiện trên điện thoại cô, cô lại nhét điện thoại về túi nàng.

"Nhớ kỹ số điện thoại của tôi, nếu để tôi phát hiện ra em dám đổi số, lần sau sẽ không đơn giản chỉ là cầm điện thoại của em như vậy nữa."

"Không... Không đổi đâu."

Jisoo nắm chuẩn thời cơ đi tới: "Park tiểu thư, tôi đưa cô về nhé."

"Vâng, vâng."

Từ đầu đến cuối nàng chỉ dám cúi đầu, ngay cả lúc rời đi cũng không ngẩng đầu nhìn cô một cái, cách xa mấy mét rồi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt phía sau, mang theo độ ấm vô cùng quen thuộc.

"Park tiểu thư, tôi rất muốn hỏi cô một vấn đề, cô đừng cảm thấy tôi nhiều chuyện nhé."

Người ngồi trên ghế lái phụ sửng sốt ngẩng đầu: "Vấn đề gì thế?"

"Cô và giáo sư La yêu nhau từ khi nào?"

Cô gõ tay lái, thừa dịp đang chờ đèn xanh đèn đỏ quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng cắn môi dưới, khuôn mặt mềm mại đỏ bừng.

"Hai, lúc học cấp hai, chị ấy là đàn chị của tôi."

Jisoo nhướng mày, từng cảnh yêu đương ngây thơ trong khuôn viên trường dần hiện lên trong não cô ta.

"À, thì ra là thế."

Cô cười vô cùng thâm ý, mặt Chaeyoung càng hồng hơn.

Trở lại căn hộ nhỏ 50 mét vuông, Chaeyoung pha Bản Lam Căn (*), ôm ly sứ hồng nhạt cuộn tròn trên giường, hơi nước nóng phả lên mặt nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào đầu giường.

[CHAELICE] - SUỴTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ