5 Mẹ em*

3.5K 163 17
                                    

Dọc đường đi đều cảm thấy rất xấu hổ, Chaeyoung thà rằng cả đời này không tỉnh lại nữa.

Hai giáo viên vừa trò chuyện với nàng dường như đã nhầm họ là một cặp, họ thậm chí còn cố tình ngồi lại cùng nhau, thỉnh thoảng tiến tới chia sẻ vài món ăn nhẹ của họ, nhân tiện tám chuyện một chút.

Chaeyoung rất muốn mở miệng giải thích bọn nàng không phải là người yêu, nhưng lần nào Lisa cũng đều giành nói trước, nhận đồ ăn rồi nói lời cảm ơn, căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội giải thích nào.

Nơi đáp máy bay rất lạnh, vì vậy cô rất tự nhiên cởi khăn quàng cổ đưa cho nàng: "Bị cảm thì mệt lắm, bệnh tái phát càng khó lành."

Nửa khuôn mặt của Chaeyoung quấn trong khăn, nơi nơi đều là mùi của cô cùng với hương sữa tắm.

Chỉ lộ ra đôi mắt nhìn cô, giọng buồn bực, nàng lẩm bẩm nói: "Chị đừng nói mập mờ về quan hệ của chúng ta nữa được không? Chúng ta chỉ là bạn."

"Đi thôi, lên xe buýt trước đã."

Cô không hề hé răng về vấn đề này, vẫn cười như cũ, thậm chí còn vô thức nắm tay nàng nhưng lại bị nàng tránh ra.

Chaeyoung vừa kéo vali vừa cởi khăn quàng cổ ra, người phía sau thấy rõ, nụ cười trên miệng càng lúc càng lạnh.

Trên xe buýt, hai vị giáo viên kia cũng ngồi phía sau, trao đổi chương trình hỗ trợ xóa mù chữ lần này.

Vùng sâu vùng xa, địa hình hiểm trở, khiến các em ở vùng cao không thể tiếp cận tốt với chương trình giáo dục bắt buộc, dù có giáo viên tình nguyện nhưng hàng năm lại thay đổi giáo viên, họ không chịu đựng nổi rồi cũng rời đi.

Hiện tại ngày càng ít giáo viên trên núi, tất cả những gì họ làm được là giúp đỡ hết mức có thể, ở nơi đó lâu dài cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.

Sau năm giờ, chuyển qua ba phương tiện giao thông, cuối cùng bọn họ cũng lên xe ba gác được trưởng thôn gửi đến, rốt cuộc cũng đi vào núi.

Đến giữa mấy ngọn núi nên bọn họ phải xuống xe đi bộ, xe ba gác chỉ có thể dừng lại dưới chân núi, có khoảng mười thầy cô tình nguyện, giúp đỡ nhau leo lên.

Lisa cầm lấy chiếc vali trong tay nàng, một tay dễ dàng nâng hai chiếc vali, tay còn lại khoác tay nàng, trực tiếp bế nàng lên vai cô.

"Không được... Chị, chị làm cái gì thế!"

Nàng kéo quần áo cô, hai chân đá loạn xạ: "Thả em xuống."

"Đừng nhúc nhích, đường phía trước dốc, nếu ngã thì toi cả hai mạng đấy."

Phía sau một vài giáo viên phì cười, nàng xấu hổ, tức giận che mặt mình lại.

Lisa đi đầu cùng trưởng thôn đang dẫn đường. Ông ta nói tiếng phổ thông không được lưu loát lắm, toàn bắn tiếng địa phương, lúng túng trò chuyện với cô.

Sau khi biết cô là giáo sư đại học, ánh mắt ông lộ ra vẻ tán thưởng, lại không biết biểu đạt bằng tiếng phổ thông, thế nên liên tục giơ ngón tay cái lên.

[CHAELICE] - SUỴTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ