Cô nghiến răng chịu đựng cơn đau, thế nhưng vẫn ngoan cố không buông tay.
"Tiểu Chaeng, chị thật sự không nhịn được, xin lỗi."
Chaeyoung oà khóc trong lòng cô, nàng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ngực cô: "Chị cút đi, cút đi! Em sẽ không bao giờ để ý đến chị nữa..."
"Em không thể không để ý đến chị, có làm gì cũng phải để ý đến chị!"
Cô trực tiếp đưa tay siết lấy bàn tay đang cầm đũa của nàng, tay còn lại đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng: "Vậy thì em chạm vào chị đi, coi như hòa nhau được không?"
Chaeyoung trừng to đôi mắt ướt sũng, sức lực của bàn tay đó quá mạnh, mắt trông thấy sắp bị cô đè dưới thân.
"Không... Biếи ŧɦái! Em không muốn, huhu em không muốn."
Dù thế nào đi nữa thì nàng cũng là người chịu thiệt, Chaeyoung dùng toàn lực giãy giụa, đến cuối nàng thực sự sợ hãi, khóc nức nở cầu xin cô tha cho mình.
"Em sai rồi, huhu chị đừng như vậy, em tha thứ cho chị, thả em ra, để em đi có được không! Em không muốn sờ mà!"
Tay cô dừng lại, liên tục hỏi.
"Thật sự tha thứ cho chị?"
Chaeyoung vội gật đầu, định rút tay về.
"Sẽ không có chuyện không quan tâm đến chị, phải không?"
"Không, không có."
"Sẽ mãi mãi ở cạnh chị, đúng chứ?"
Nàng nghiến răng, gật đầu.
"Vậy thì em làm vợ chị nhé?"
Chaeyoung trừng lớn hai mắt.
"Chị nói bậy bạ gì đó! Đi đi, chị đi đi! Em không tha thứ cho chị nữa!"
Cô bật cười: "Tha thứ cho chị thì tốt, lần sau chị không cho phép em nói mấy lời như không để ý đến chị nữa."
Chaeyoung rất bực bội, nàng cảm thấy như mình đang bị uy hiếp, không thể biết người trước mặt nàng nghĩ gì, nàng sợ cô sẽ lại làm ra mấy hành động bá đạo nữa.
Vào buổi tối, một nhóm người vây tròn bên nhóm lửa trước cửa bếp, trong lúc đang thảo luận về kế hoạch giảng dạy, Chaeyoung tìm được cô Mina và cô Yuna, cố tình chen vào giữa họ trò chuyện, chỉ để tránh xa Lisa một chút.
Lửa cháy hừng hực cùng với tiếng lốp bốp của củi gỗ, đốm lửa bắn ra khắp nơi, phản chiếu đôi đồng tử của người phụ nữ, cô chống chân ngồi trên ghế đá, ánh mắt lại chỉ khóa chặt vào vật nhỏ đang cuộn tròn giữa hai người nọ, hồn vía trên mây không tập trung nghe thảo luận.
"Giáo sư La, cô nghe hiểu không?"
Top hét một tiếng cô mới phản ứng lại, anh ta trêu chọc cô.
"Đang nghĩ ngợi trong lòng thì chắc nghe không hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ nói lại lần nữa. Lịch học của chúng ta được dán trên cửa, thay phiên nhau sử dụng ba phòng học. Có rất nhiều giáo viên nên chúng ta sẽ kèm một thầy một trò, đều cùng nghe giảng luôn, thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - SUỴT
RomanceTRUYỆN COVER Dịch giả/Editor: Tối Lửa Tắt Đèn Thể loại: Điên cuồng - độc chiếm - biếи ŧɦái, Ngược thân, Sắc, Sạch, TQ, Tình tiết gây sốc, Hắc ám 🔞🔞Đủ 18 tuổi hãy đọc truyện nhé. "Tiểu Chaeng, em yêu tôi không?" "Suỵt..." "Dám nói không yêu, tôi...