Hải: mẹ anh hậu bỏ đi rồi
Mẹ hậu: cái gì
Hải: ảnh để lại thư này còn tiền và điện thoại vẫn để trên phòng
Ba hậu và ngọc về hay tin hậu bỏ đi
Ba hậu: ai làm gì mà để hậu nó phải bỏ đi
Mẹ hậu: tui tui có la con
Chị hai hậu: con cũng có la em
Chị ba hậu: con cũng vậy
Chị tư hậu: con cũng giống vậy
Chị năm hậu: con cũng giống mấy chị
Hải: con cũng có la ảnh
Ba hậu: trời ơi nó là có cái tôi lớn nhất nhà này mà lại đi la nó
Hậu đã mất tích ba ngày không biết ở phương trời nào phía hậu
Hậu: mình đói và khát quá mà đây là ở đâu thế trong lạ quá mình nhớ hải quá
Hải ngày đêm đi tìm hậu 1 tuần rồi vẫn không thấy hải dường như suy sụp hoàng toàn
Hải: anh ơi anh ở đâu về đi em biết lỗi của mình mình rồi anh ơi
Một hôm chị hai hậu đi ngang qua con đường thấy hậu ngồi dưới mưa hải cũng có trên xe hải liền cầm ô đi xuống che mưa cho hậu hậu liền nhìn lên đôi mắt đỏ
Hải: em cũng tìm được anh rồi về đi
Hải nắm lấy tay hậu đi lên xe chị hai lấy cái khăn cho hải lau người hậu hải rờ chán thấy hậu rất nóng về đến nhà hậu không chịu ăn uống gì
Hải: anh ăn một chút cháo đi
Hậu: không ăn
Hải: ăn một chút đi
Hậu đẩy ra nằm xuống đắp mền qua đầu hải đã bật khóc hậu liền ngồi dậy lau nước mắt cho hải đi
Hậu: anh ăn anh ăn em đừng khóc
Hải: a
Hải đúc vô miệng hậu
Hải: em không nên la anh anh đau em cũng đau một tuần qua em kiếm anh để nói hai từ xin lỗi vì đã la anh xin lỗi vì đã làm mất đứa con của chúng ta em rất xin lỗi
Hậu: sao em mang thai
Hải: dạ con chúng ta đã mất khi em đi kiếm anh em xin lỗi
Hậu: là lỗi của anh mới phải anh mới là người xin lỗi em
Hải đúc hậu ăn hết tô cháo ôm chặt lấy hậu
Hải: em sẽ không bỏ anh sẽ không rời xa anh nữa bước chúng ta như sam dính lấy nhau không rời
Hậu cười rồi nằm xuống hải cũng nằm xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn Tổng Và Cô Giúp Việc Nóng Bỏng
Короткий рассказđây là câu truyện hư cấu không có thật