Hải: sao anh đi xa thế nhà ba mẹ anh đến đoạn đường đó là mất 4 tiếng đồng hồ đi xe đấy
Hậu: một phần anh buồn phì em la anh phần còn lại là do anh bị sốt cao nó hành anh cũng không được gặp em nữa nên anh mới như vậy
Hải: em sẽ không la anh không làm anh khóc nữa không nói anh trẻ con nữa ha
Hậu: em ơi
Hải: dạ
Hậu: anh muốn cái kia
Hậu nhìn vào ngực hải
Hải: dạ được
Hải lấy một bên ngực đúc vào miệng hậu hai người ôm nhau ngủ đến sáng hải nhõng nhẽo với hậu đòi đi lên công ty
Hậu: để anh đi làm
Hải: em muốn theo anh đi làm mà
Hậu: ở nhà lác anh về mà
Hải: anh chúng ta là sam không thể xa nhau mà cho bé đi đi bé hứa sẽ ngoan không quậy đâu
Hậu: để anh đi làm đi mà
Hải: cho em theo cho em theo
Hậu: rồi thay đồ đi anh đợi
Hải lấy đồ ra định thay trước mặt hậu thì hậu cản
Hậu: ê tính thay ở đấy hả
Hải: có sao đâu
Hậu: đi vô nhà tắm
Hải: anh quát bé à nói to thế á
Hậu đi lại
Hậu: lẹ lên anh trễ giờ bây giờ
Hải thay đồ mặc áo hai dây hở một chút ngực và bụng váy khá là ngắn
Hậu: ê đi vô thay cái váy lại
Hải lắc đầu đi lại nhõng nhẽo
Hải: anh đi thôi
Hậu: thay cái váy cho anh
Hải: hông mà hông
Hậu: không thay ở nhà ok
Hải: aaa (òa khóc)
Hậu: đi khổ quá
Hai người đi lên công ty
Nhân viên: chào sếp
Trà duyên lan đi lại
Trà: sếp
Hậu: làm việc đu
Lan: em có cà phê cho anh nè
Hải: em có pha cà phê cho anh này
Hậu: ờ
Hai người đi vào
Duyên: con này là con nào vậy trời
Trong phòng hải ngồi trong lòng hậu hậu rờ ngực hải
Hải: ư trán quá biết vậy
Hậu: muốn về à để anh bắt xe nha
Hải: hông em ở với anh
Hải tóc bạc trên đầu hậu
Hải: ngồi yên anh có tóc bạc này
Hải nhổ cộng tóc bạc trên đâu hậu xong ngồi xuống