chap 14

717 41 0
                                    

Hậu: hải ơi

Hải: suỵt anh nói nhỏ thôi em đây nín không khóc nữa

Hải nhìn thấy cơm và canh vẫn còn

Hải: sao anh không ăn cơm lỡ đói thì sao

Hậu: anh không muốn ăn đâu aaa

Hải: thôi nín em cho bú sữa rồi đi ngủ này

Hải cởi áo ra đưa một bên ngực vào miệng hậu hậu ôm lấy hải rất chặt như sợ mất hải

Hải nghĩ: anh ấy yêu mình rất sợ mất mình mà khi anh ấy bệnh mình không thể bên cạnh anh ấy anh ấy khóc kêu tên mình khiến mình cảm động

4h hải buôn hậu ra mặc áo vào và đi về phòng lúc hậu thức thì không thấy hải đâu liền khóc hải nghe được tiếng khóc của hậu lòng đau như cắt hải nấu cháo đem lên đúc cho hậu

Hải: anh hả miệng ra em đúc này

Hậu: hông ăn hông ăn

Hải: không ăn thì làm sao hết bệnh được đây không ăn thì làm sao có sức làm tình với em

Hậu: hông ăn mà

Nước mắt hậu rơi nhiều hơn và nhanh hơn

Hải: sao lại khóc không khóc anh khóc từ hôm qua đến giờ rồi mắt đã sưng quá trời rồi không khóc nữa

Hậu: hông em về phòng đi anh không cần ai chăm sóc hết không cần không cần

Hải: anh trẻ con quá rồi đó em không chiều được anh nữa đâu

Hải để tô cháo lên bàn bỏ ra ngoài

Hậu: aaa mẹ ơi mẹ ơi

Mẹ hậu đi vào

Mẹ hậu: sao thế con trai của mẹ

Hậu: hải không thương con hức hải ghét con hức hải không yêu con hức mẹ ơi

Mẹ hậu: hải mà không yêu con là nó bỏ con từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ đâu

Hậu: aaa

Mẹ hậu: thôi nín đi mẹ mệt con quá mẹ đi xuống dưới đây

Mẹ hậu bỏ ra ngoài

Hậu: nhà này không ai thương mình hết mình bỏ đi cho họ vừa lòng

Hậu bỏ ra ngoài không tiền điện thoại hậu đi không ai hay biết hết hải đi lên nhìn thấy phòng không có ai một lá thư hải mở ra xem

*mọi người không thương tôi thì tôi đi

Hải: trời ơi mình lại chọc giận ảnh rồi

Hải thấy điện thoại và bóp vẫn còn để trên bàn hải liền chạy xuống nhà

Đoàn Tổng Và Cô Giúp Việc Nóng Bỏng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ