Hải: tại mình anh hậu mới ra nông nổi như vậy thời gian qua mình hạnh phúc khi quen ảnh bây giờ vì bảo vệ mình mà anh ấy lại phải nằm viện tại mình mà anh ấy phải chiến đấu với tử thần tại mình tất cả là tại mình
Mấy chị hậu đi vào thấy hải ngồi khóc liền đi lại an ủi
Chị hai: không sao không sao không có gì phải khóc hết
Hải: tại em mà anh hậu phải nằm trong kia
Chị ba hậu: sự cố thôi mà không sao đâu đừng khóc
Hải gật đầu hải lau nước mắt đi em gái hậu đi lại táng hải một cái
Em gái hậu: đồ sao chổi anh tôi mà có chuyện gì thì biết tay tôi
Chị tư hậu: nè con kia mày bị gì vậy
Hải: em không sao đâu chị việc bây giờ là cầu mong anh hậu không sao
Chị năm hậu: thôi chị mua gì cho em ăn
Hải: dạ được rồi chị em biết anh hậu bình an thì em sẽ ăn
Em gái hậu: chị đừng ở đó mà giả nai ở đây
Chị hai: kệ nó đi nó bị khùng thôi
Bs từ phòng phẫu thuật bước ra
Chị hai: em tôi sao rồi bs
Bs: cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh người nhà thường xuyên vào nói chuyện với anh ấy có thể sẽ nhanh chóng tỉnh lại
Thời gian thấm thoát trôi qua 3 tháng hải ngày nào cũng đến tâm sự với hậu một tiếng đồng hồ
Hải: anh bộ anh nằm đây không thấy chán à sao không dậy bộ anh không thương em à sao nằm đây lâu thế
Nước mắt hải rơi
Hải: anh biết là em nhớ anh nhiều lắm không anh tỉnh lại đừng ngủ nữa
Hải thấy ngón tay hậu nhút nhích
Hải: bs bs
Hậu từ từ mở mắt bs đi vào khám lại cho hậu
Bs: anh ấy đã ngày mai có thể về
Hải: cảm ơn bs
Bs đi ra ngoài hậu từ từ ngồi dậy hải nắm tay hậu