Hậu: hải em có sao không hả
Hải: em không sao do có anh bảo vệ làm sao em có thể có chuyện được
Hậu: sao nhìn em trong ốm xanh sai thế ai ăn hiếp em có phải con ngọc không
Hải: em em
Hậu: sao nói anh biết đi em càng giấu anh anh càng lo cho em đấy mèo con
Hải: anh nằm đây được 3 tháng thì 1 tháng nay em không được ở nhà em phải ngủ tạm khách sạn vì em gái anh nói đó không phải nhà của em và em chưa được làm con dâu nhà họ đoàn
Hậu: con này quá lắm rồi
Mẹ và mấy chị hậu vào
Hậu: con ngọc đâu
Chị hai hậu: mày mới tỉnh mà cần gì phải nóng
Mẹ hậu: con kiếm nó làm cái gì
Hậu: nhà con mà nó dám đuổi hải ra đường kìa
Mẹ hậu: thiệt hả hải
Hải: dạ
Chị tư hậu: con này quá lắm rồi em phải cho nó một chận
Mẹ hậu: ba mẹ tính đâu có nóng mà sinh ra 6 đứa đứa nào cũng mà hai đứa nóng tính dữ vậy nhau
Chị năm hậu: bây giờ em đang ở đâu
Hải: dạ ở khách sạn gần nhà
Chị hai hậu: dù em có là ai gia đình chị không phân biệt giàu nghèo trong gia đình hoặc là cưới vợ hay cưới chồng
Mẹ hậu: đúng đấy con mà con đừng gọi là bác nữa gọi là mẹ đi
Hải: dạ mẹ
Mẹ hậu: thôi mẹ về nhá
Hải+hậu: dạ
Sáng hậu về đến nhà hậu thấy ngọc đang ngồi trong nhà
Hậu: em khiên valy lên phòng anh đi
Hậu: còn biến ra khỏi nhà tao
Ngọc: xí
Ngọc đi ra ngoài hậu khóa cửa đi lên phòng thấy hải đang thay một cái đầm mỏng hở ngắn chỉ che được phần mông có thể nhìn thấy được bên trong hậu liền đi lại ôm hải
