Kim MinJeong nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười.
Nàng cảm thấy mình rất xinh đẹp, cộng với việc mặc thêm bộ váy màu đen tuyền này càng làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên bí ẩn ảo diệu lên vài bậc. Da trắng bóc, sống mũi cao, môi xinh đầy đặn chúm chím nhìn đến liền muốn cắn một ngụm. Hoàn hảo và vô cùng hoàn hảo.
"Cún con của chị, hôm nay em không mặc váy trắng mà vẫn xinh đẹp như vậy, chị nên cảm ơn hay mắng em đây?" Kim Yerim một thân váy cưới nhìn người bên cạnh đang tự luyến mình trong gương kia không nhịn được mà trêu chọc. Vật họp theo loài, mấy người có nhan sắc liền hay chơi với nhau. Chỉ là hôm nay trong nhóm mấy cô nương xinh đẹp có một cô chuẩn bị lên xe bông, vậy nên không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn đôi chút.
"Kim Yerim, em đề nghị chị không được gọi em là cún con nữa." Kim MinJeong cau mày khoanh tay đối với người đối diện. Cún con? Nghe nhục nhã chết đi được. Nàng xinh đẹp kiêu sa đến nhường này. Mấy người bạn đáng chết lại luôn miệng đi bên cạnh hô hào gọi nàng là cún con. Thật sự khiến nàng muốn chửi thề mà.
"Haizzz, người ta lưu lại cho em duy nhất cũng là cái biệt danh này, không phải trước em thích nghe lắm sao?"
Có một nhóm bạn để chơi thân thật sự rất tốt. Mỗi khi nàng buồn hoặc một ai đó trong số bọn họ buồn, tâm sự và an ủi chính là món quá tuyệt vời nhất mà tất cả bọn họ có thể dành cho nhau. Nhưng có một số trường hợp biết quá nhiều cùng với lắm lời, những loại người như vậy, cần đặc biệt bị thủ tiêu. Kim Yerim chính là một trong số đó.
"Ai ui, chị biết lỗi rồi... khụ khụ..." Kim Yerim vừa giãy giụa khỏi vòng tay đang kẹp lấy cổ mình vừa van nài xin lỗi.
"Nếu hôm nay không phải ngày cưới của chị, chị chết với em." Kim MinJeong khịt mũi khinh thường khi thấy vẻ mặt đỏ lựng lè lưỡi như cá mắc cạn của Kim Yerim, lúc này mới thoả mãn thả tay. Người bị kẹp vừa được thả ra liền ôm lấy ngực thở hổn hển, đưa mắt sắc lẹm hướng về phía nàng,
"Cái con bé không có lương tâm này, đùa em một câu thì em chết sao?"
"Ai bắt chị nhắc đến chị ta? Ai nhắc đến chị ta đều xứng đáng bị như vậy, nghe chưa?" Kim MinJeong không vừa trừng mắt lại với Kim Yerim.
"Em đừng có đóng kịch. Không phải mấy hôm trước em vừa nghe đến hôm nay Yu Jimin có mặt nên mới ăn diện như vậy sao? Chị chơi với em bao lâu rồi, em như thế nào chị không biết chắc?" Kim Yerim mỉa mai nói. Người em mặt dày này của nàng lúc nào mà chẳng tỏ vẻ ta đây không cần. Nhưng ai chơi với nàng ta mà không biết chỉ cần Yu Jimin ngoắc tay một cái nàng ta liền ưỡn a ưỡn ẹo như một con đỉa mất liêm sỉ bám lấy cậu ta không ngừng, nhìn thấy liền khiến người khác buồn nôn không chịu được. Đang ăn cơm mà nhớ đến cũng sẽ nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra mà chẳng ăn nổi nữa.
"Em làm như vậy là để chị ta hối hận đó có được không? Em mà thèm để ý cái loại người chia tay không một lý do rồi biệt tăm mất gần một năm trời như chị ta ư?"
"Câu trước đá câu sau. Giấu đầu lòi đuôi." Kim Yerim nhún vai, tỏ vẻ không thèm chấp với kẻ hành động cùng lời nói không ăn nhập kia. Nàng cảm thấy tự ngắm mình trong gương mà xuýt xoa so với việc vạch mặt Kim MinJeong không có liêm sỉ kia vẫn còn đỡ mất thời gian hơn.
Kim MinJeong thấy thái độ không thèm chấp kia, bực bội nhưng không làm gì được. Trước khi bỏ đi vẫn cố gắng vất lại một câu để vớt vát lại mặt mũi,
"Em không thèm nói chuyện với chị nữa, đồ đáng ghét."
Bữa tiệc cưới hoành tráng cũng nể mặt nàng bực bội, rất nhanh đã đến giờ hành lễ.
Kim MinJeong khẽ xoa lấy cổ của mình, cảm giác rạo rực từ đầu bữa tiệc dần dần trôi đi, thay vào đó là một chút thất vọng cùng với khinh thường phỉ nhổ bản thân vô số lần. Nàng cảm thấy mình thực ngốc nghếch, chỉ nghe phong thanh về việc Yu Jimin sẽ xuất hiện ở đây đã làm nàng mất bình tĩnh mà trang điểm rồi quần quần áo áo lựa mất cả một ngày. Vậy mà chị ta nào có nể mặt mà đến đây.
Tất nhiên nàng ăn diện xinh đẹp chỉ vì nàng thích thế, không có nửa điểm nào là vì chị ta cả. Nhưng ít nhất chị ta cũng nên ló cái mặt của mình tới đây để chúc mừng Kim Yerim chứ? Dù gì hai người cũng là bạn thân cơ mà. Vả lại, nàng cũng muốn nhìn xem chị ta sống chết như thế nào, cũng muốn hỏi chị ta cho ra lẽ tại sao lại đùng đùng chia tay nàng rồi bỏ đi như thế? Nàng cũng chẳng lưu luyến gì một người bội bạc như chị ta cả, chỉ là nàng tò mò, chỉ tò mò mà thôi.
"Nè..." Ning YiZhuo khều khều vai người đang ngồi thẫn thờ chọc chọc bát bên cạnh, cố gắng muốn thu hút sự chú ý của Kim MinJeong.
Tâm hồn đang trên mây, hai vai bị Ning YiZhuo rung lắc đến vài lần mới nhận ra. Nàng khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ vào hai bên má của người nhỏ tuổi hơn,
"Bé cưng, hôm nay chị không có tâm trạng trêu đùa với em đâu."
Ning YiZhuo bị vỗ má liền phụng phịu giận dỗi, đưa tay chỉ vào đằng xa, "Ai thèm chơi với chị? Chị đi mà nhìn vào phía kia kìa."
MinJeong và YiZhuo là một tổ hợp đáng yêu có tiếng. Một đằng là dễ thương kiểu cô em gái nhà bên, một đằng lại dễ thương kiểu ngạo kiều khiến người ta chỉ muốn bắt về nhà và nhéo má cho bõ ghét. Hai nàng vô cùng thân thiết với nhau và cả hai đều biết mình đáng yêu xinh đẹp đến nhường nào. Càng hiểu được rằng ai gặp hai nàng chắc chắn sẽ đều không nhịn được mà mặc sức cưng chiều dung túng đến tận trời. Vì vậy mà cả hai từ đó sinh ra một thói quen khá xấu, đó là soi mói mấy cô gái khác. Mặc dù các nàng chẳng nói xấu hay sinh sự gì với người ta, nhưng nhìn người ta để nâng cao bản thân mình lên thì có.
Vậy nên nàng chẳng mất nhiều thời gian để đoán được rằng Ning YiZhuo đang chỉ cho mình nhìn cái thứ gì. Tuy không có tâm trạng mà để tâm, nàng vẫn đưa mắt nhìn theo hướng nơi Ning YiZhuo đang chỉ đến vì gương mặt hờn dỗi của cô em gái,
Đúng thật là nhìn vào một người phụ nữ, và ngạc nhiên thay, đó lại chính là Yu Jimin khiến nàng thấp thỏm cả buổi.
Yu Jimin trông có vẻ vừa mới xuất hiện, nụ cười hiền hoà luôn hiện hữu trên môi cùng với những câu xin thứ lỗi vì đến muộn đầy khách sáo. Kim MinJeong không nhịn được nheo mắt nhìn chằm chằm cô cho thật kỹ sau thật nhiều tháng không gặp.
Gương mặt vẫn vô cùng sắc sảo. Thần thái lạnh lùng cao ngạo lại thanh tao. Tham dự tiệc cưới, Yu JiMin chỉ đơn giản mặc một bộ đồ công sở tối màu nhưng vẫn xinh đẹp nổi bật giữa đám đông. Quả nhiên sau khoảng thời gian dài như vậy, Yu Jimin vẫn đáng ghét vô cùng. Sự xuất hiện của chị ta khiến nàng cảm thấy bộ váy của mình trở nên diêm dúa đến lạ, cũng khiến cho nàng chẳng khác gì một đứa trẻ con thích gây sự chú ý đầy lố bịch.
Kim MinJeong nghiến răng, đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh.
"Này, chị đi đâu vậy?" Ning YiZhuo thấy nàng đùng đùng đứng dậy liền lớn giọng gọi lại.
"Nhìn thấy những thứ không nên nhìn, bẩn mắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Lưng chừng đại dương
FanfictionCầm trên tay một nắm tro tàn, em thả hồn mình về với biển khơi. Đại dương thăm thẳm, em có cố tới đâu, cũng không bao giờ có thể chạm tới đáy lòng người.