Tôi bịt chặt miệng, nín thở. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cái hang tôi đang trốn. Tôi nhìn thấy một đôi giày da, đôi giày này tôi vô cùng quen vì nó là quà sinh nhật tôi mua tặng Lục Ngôn. Là Lục Ngôn!
Tôi thở phào một hơi, đang chuẩn bị đi ra khỏi hang thì tôi nghe thấy tiếng của Lục Ngôn.
"Bạch Sơ trốn đâu rồi?"
Tôi vừa định mở miệng trả lời rằng em ở đây thì bỗng tôi nghe thấy giọng của Hà Trạch.
"Không biết, con đàn bà này còn gian xảo hơn em nghĩ!"
Cả người tôi giống như bị dội một gáo nước lạnh vậy, đơ người sững sờ tại chỗ, hai người họ đang nói gì vậy? Sau đó tôi nghe thấy tiếng bật lửa.
"Anh Ngôn, này, Lầu Hoàng Hạc." Tôi nghe thấy tiếng Hà Trạch nói.
Trái tim tôi đập nhanh mãnh liệt, không phải vừa nãy hai người này còn đang đối chọi nhau sao?
"Không ngờ cô ta lại lanh lợi như vậy, vừa nhảy xuống cái là trốn mất tăm luôn rồi, haiz, anh Ngôn sắc đẹp của anh hình như chưa đủ nha!" Hà Trạch cười nói.
Lục Ngôn cũng cười: "Phóng viên thường luôn dè dặt, thận trọng như thế, có điều hai chúng ta đã chơi rất vui mà, đúng không?"
Trái tim tôi giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt vậy không thở nổi.
"Có mấy lần em sắp không diễn nổi nữa rồi, nếu không phải giọng nói của cô ta quá nghiêm túc thì chắc em bật cười tại chỗ luôn mất!" Giọng điệu của Hà Trạch giống như kể một câu chuyện cười vậy.
"Ngủ với một phóng viên cảm giác thế nào?" Hà Trạch lại tiếp tục cười nói.
Tôi nằm chặt bàn tay, cơ thể lạnh run vì tức giận uất ức. Nhưng vào đúng lúc này, điện thoại của tôi bỗng sáng lên, điện thoại iphone thỉnh thoảng hay bị như vậy, có lúc sau khi hết pin qua một thời gian màn hình lại đột nhiên sáng lên, nhưng pin thì vẫn dưới 5%.
Tôi liếc nhìn điện thoại, quả nhiên pin là 3%, tôi ổn định lại nhịp thở, nhìn thấy màn hình hiện ra một tin nhắn chưa đọc, bởi vì do tôi quả lo lắng sợ hãi, tay run run nên ấn nhầm mấy lần. Cuối cùng, tôi nhìn thấy tin nhắn mà cảnh sát gửi cho tôi.
"Thưa cô, chúng tôi vừa nhận được một tin tức về sự thiếu sót của mình, Lâm Lăng không thực hiện vụ án một mình, hung thủ là hai người, bọn họ là anh em, người anh tên là Lâm Lăng, người em tên là Lâm Thần."
"Hơn nửa năm trước, bọn họ đã giết Hà Trạch và Lục Ngôn, sau đó liền đóng giả thân phận của hai người họ tiếp tục sống."
"Cô tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ lời nào của bọn chúng, bởi vì trước khi bọn chúng sát hại nạn nhân, bọn chúng sẽ sử dụng một số những hình thức tra tấn khác nhau để ép hỏi nạn nhân một số vấn đề liên quan đến mục tiêu."
"Tổ tội phạm đã tìm thấy thi thể của Hà Trạch và Lục Ngôn rồi, thi thể của hai người họ trước khi chết đều bị tra tấn rất dã man."
"Hộp sọ của Hà Trạch bị khoét một lỗ sâu, chúng tôi nghi ngờ là do dùng mũi khoan điện gây ra, chân và tay của Lục Ngôn thì đã bị cắt rời."
"Trước khi đến đến căn hộ của cô, Lâm Lăng và Lâm Thần đã đâm chết một cụ già 60 tuổi, hơn nữa còn đè lên cơ thể cụ những ba lần liền khiến cụ tử vong."
"Đây là một cặp anh em tội phạm vô cùng độc ác, chúng tôi sắp đến đảo rồi, mong cô hãy nấp cho thật kỹ."
Cơ thể của tôi run bần bật không cách nào khống chế được, một cảm giác ghê tởm truyền lên trên đại não! Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, lúc này, pin điện thoại đã cạn kiệt màn hình tắt đen sì. Hóa ra tôi đã sống chung với một tên sát thủ trong khoảng thời gian dài như vậy!
Hai người đàn ông vô cùng yêu thương tôi đều không còn nữa rồi, kẻ thay thế chính là hai tên tội phạm giết người kia. Đúng vào lúc này, một khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt xuất hiện trước cửa hang...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu] Đừng nói, tầng dưới có người.
Historia CortaViết một câu chuyện bằng câu mở đầu: "Suỵt, đừng nói, tầng dưới có người." Bạch Sơ đang ngủ say thì bị đánh thức bởi bạn trai. Anh ta bịt miệng cô, nói tầng dưới có người. Nhưng đèn do chính tay cô tắt, hiện tại đang được bật, chứng tỏ có người lẻn...